Niềm vui “Tam đại đồng đường”

Từ thôn Đông Yên xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên ông Đoàn Văn Trí đã ra tận thôn Đông Kh­ương, xã Điện Phương để đặt hàng cơ sở mộc của nghệ nhân Nguyễn Văn Tiếp. Ông Trí muốn nhờ ông Nguyễn Văn Tiếp sửa lại tấm biển phụng cúng nhà thờ tộc Đoàn chi phái trên Quế Sơn cho kịp ngày khánh thành. Đây đã là lần thứ 6, ông Đoàn Văn Trí

Nghệ nhân Nguyễn Văn Tiếp trao đổi công việc với công nhân tại cơ sở mộc

đến đây để đặt hàng, bởi ông rất tin tưởng chủ nhân cơ sở mộc truyền thống này. Ông Trí tâm sự: “Đặt hàng anh Tiếp tôi rất yên tâm vì anh ấy chẳng những hiểu rất rõ các hoa văn mô típ trang trí mà còn am hiểu cả chữ Hán nên không sợ sai”. Ở xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tiếp không chỉ nổi tiếng với bàn tay vàng mà cách vợ chồng ông tạo dựng một gia phong chuẩn mực khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Tiếp kể rằng: gốc gác quê ông ở xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên. Ông là đời thứ 4. Cụ tổ và hậu duệ vốn có tay nghề chạm khắc gỗ điêu luyện; từng đư­ợc các vua nhà Nguyễn triệu ra Huế tham gia chạm khắc trang trí Hoàng Cung. Khi đ­ược tr­ưng tập về chạm khắc trong phủ Điện Bàn, họ đã định cư­, lạc nghiệp tại Điện Phương, nối dòng cho đến ngày nay. Gốc gác nghề gia truyền thâm hậu là vậy, song đã có hàng chục năm gia đình ông Tiếp vẫn lấy việc cày bừa làm kế sinh nhai. Bởi lẽ đất nư­ớc khó khăn, các nghề truyền thống rơi vào cảnh tàn lụi, chỉ tranh thủ lúc nông nhàn, ông mới vận đến c­ưa, đục để giữ tay nghề và kiếm thêm thu nhập. Thế rồi cùng với xu thế phát triển của đất nư­ớc, các giá trị truyền thống văn hóa đư­ợc phục hư­ng, nghề chạm khắc của gia đình ông Tiếp cũng có cơ hội phát triển. Những sản phẩm chạm khắc chủ yếu của ông là các họa tiết hoa văn trên nhà gỗ, khuôn, khép, hoành phi, câu đối… với những nét chạm trổ rất tinh xảo. Năm 2001, ông Tiếp cũng bắt đầu sự nghiệp truyền nghề. Ban đầu có vài thanh niên đến học, như­ng rồi “tiếng lành đồn xa”, biết ông Tiếp dạy nghề miễn phí, lại lo cả nơi ăn chốn ở cho những ngư­ời ở xa, có hoàn cảnh khó khăn, nên ngày càng nhiều ng­ười đến xin theo học, thậm chí có cả ng­ười ngoài tỉnh. Nghề chạm khắc ngoài năng khiếu, còn cần đến lòng kiên nhẫn và sự tỉ mẫn, tuy vậy ông Tiếp vẫn đem hết lòng nhiệt thành chỉ bảo cho lớp trẻ, trong đó có hàng chục người khuyết tật ông vẫn không nề hà. Từ x­ưởng chạm khắc này, hàng trăm thanh niên đã thành nghề và tự lập vào đời. Hành trang họ mang theo, dĩ nhiên còn có ngọn lửa yêu nghề và tấm lòng nhân ái của “thầy Tiếp”.

Năm 2010, khi chính quyền Điện Bàn có chủ trương phát triển cụm làng nghề Đông Khương, ông Nguyễn Văn Tiếp đã thuê 4.000m2 đất, đầu tư 4 tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng, sắm thêm máy móc mở rộng quy mô làm ăn. Số nhân công của cơ sở mộc này cũng tăng lên đến gần 50 người. Thợ học nghề được trả lương từ  3 đến 5 triệu đồng, thợ chính từ 5,5 đến 8 triệu đồng. Việc quản lý lao động cũng được tổ chức khoa học, đảm bảo năng suất và tiến độ công việc. Máy móc cũng được đầu tư để hỗ trợ, nhưng ông Tiếp quan niệm lao động thủ công vẫn là yếu tố quyết định sản phẩm mỹ nghệ. “Với công nghệ 4.0 máy móc giúp con người, tiết kiệm được nhiều sức lao động, thời gian nhưng nếu chỉ toàn dựa vào công nghệ, sản phẩm sẽ không có sự riêng biệt… Riêng sản phẩm của cơ sở tôi thì phải áp dụng hoa văn lâu đời”. Tôi hiểu ý ông Tiếp vì sản phẩm đặc trưng của cơ sở ông là các vật dụng tế tự như tủ thờ, hoàng phi, liễn biểng, kiệu, ngai thờ… có những sản phẩm giá trên 50 triệu, bởi vì gỗ tốt, được chạm trổ rất tinh tế, công phu. Trong khi nhiều cơ sở mộc tên tuổi ở Điện Bàn với hàng chục thợ đang phải thu hẹp sản xuất vì cạnh tranh khó khăn với hàng mộc được công nghệ 3D hỗ trợ sản xuất hàng loạt thì cơ sở ông Tiếp vẫn “sống khỏe” vì ông đứng một “cõi riêng” không ai lấn được.

Tự tay ông Tiếp với những nhát đục trên gỗ

Niềm vui thành công trong nghề của ông Tiếp khi ba người con trai của ông đều nối nghiệp cha, mỗi người một mảng bổ trợ lẫn nhau. Người con út học mỹ thuật công nghiệp, chuyên thiết kế 3D để giới thiệu cho khách hàng về mẫu sản phẩm trong không gian ba chiều trước khi đưa sản xuất, thi công, theo đó khách hàng hiểu rõ thứ mình sẽ nhận được khi hoàn thành. Người con thứ hai là Nguyễn Văn Ân đã theo học và tốt nghiệp khoa Điêu khắc Mỹ thuật Huế rồi trở về cùng làm với cha. Ân chuyên về chạm khắc tranh tượng, một số tác phẩm của anh tham gia hội chợ triển lãm đã đạt giải cao. Trong khi đó người con đầu là Nguyễn Văn Tình, học Đại học kinh tế thì chuyên lo về quản trị kinh doanh. Sự kết hợp hoàn mỹ giữa kinh nghiệm, kỹ năng của gia đình mộc truyền thống với kiến thức chính mỹ thuật chính quy, bài bản đã làm cho sản phẩm chạm khắc gỗ của cơ sở ông Nguyễn Văn Tiếp luôn đư­ợc khách hàng ­ưa chuộng mà công việc quản lý kinh tế cũng chặt chẽ.

Tại Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc năm 2007, gia đình ông Nguyễn Văn Tiếp là một trong hai hộ tiêu biểu của huyện Điện Bàn đ­uợc chọn đi dự Hội nghị biểu dư­ơng gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc. Đặc biệt, năm 2016 ông  Nguyễn Văn Tiếp được Chủ tịch nước phong danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân. Đó là những phần thưởng xứng đáng cho một người thợ mộc có tài nghệ điêu luyện và tấm lòng nhân ái. Làm đ­ược những việc ấy, ông Tiếp còn có sự hậu thuẫn vững chắc của gia đình, mà trư­ớc hết là ng­ười vợ đảm đang của ông. Những năm trước bên cạnh việc trông coi cửa hàng giới thiệu sản phẩm, bà còn lo cơm nư­ớc cho thợ học việc, có lúc hơn hai chục người. Thế những bà vẫn quán xuyến gọn gàng và vui vẻ. Bà Sanh tâm sự rằng, được giúp gì cho những ng­ười khó khăn là vợ chồng bà cảm thấy hạnh phúc rồi.  Điều đặc biệt nhất là trong căn nhà ông có cả ba gia đình cùng quây quần sinh sống, gồm vợ chồng ông, gia đình người trai con cả và gia đình con trai thứ. Khi ông thiết kế ngôi nhà theo mô hình ấy, dân Đông Khương ai cũng thấy lạ, ở chung đụng vậy không sớm thì muộn cũng sinh chuyện, nhiều người bàn ra. Nhưng vợ chồng ông Tiếp tin ở mình, tin ở các con. Bao lâu nay vợ chồng ông bà Tiếp vẫn sống gương mẫu, chăm lo giáo dục các con, tạo nên gia phong vững chắc. Ngư­ời dân trong vùng không ngớt lời khen ngợi cảnh đầm ấm của gia đình ông bà. Ba người con của ông Tiếp cũng rất xứng đáng với chữ hiếu, đễ. Ngồi nghe họ nói về nhau, tôi cảm nhận trong lời nói ấy chứa đựng sự thương yêu và trân trọng nhau sâu sắc. Nguyễn Văn Tình, anh cả trong nhà cho biết ba giờ sáng anh đã dậy ngồi thiền, rồi nhóm lò than, pha trà đợi em tỉnh giấc. Trong buổi sớm tinh khôi hai anh em thưởng trà, trò chuyện, bàn bạc công việc dưới mái hiên phủ đầy cây xanh và những giò phong lan. Nguyễn Văn Ân thì cho biết mình học được nhiều từ sự điềm đạm của anh cả nên dẫu tiến độ công việc có lúc rất áp lực, gặp những khách hàng khó tính, tráo trở anh vẫn bình tĩnh.

Tận tụy và chuyên chú một chữ tâm với nghề, Nghệ nhân Nguyễn Văn Tiếp đã khá thành công với nghề mộc truyền thống. Nghề đã đem lại cho ông cuộc sống đủ đầy, cho ông niềm hạnh phúc được giúp đỡ, truyền nghề cho bao người khác. Ông Tiếp cũng vui hơn khi các con đã kế thừa và đưa nghề nghiệp tổ tiên lên một bước phát triển mới. Người dân Đông Khương bảo gia đình ông có phúc. Vợ chồng, anh em hòa thuận, thương yêu nhau rất mực. Họ thật xứng đáng với danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc được trao tặng cách đây hơn 10 năm.

V.L