Nhìn lại công tác văn hóa cơ sở ở Quảng Nam

Công tác văn hóa cơ sở ngoài việc duy trì thường xuyên phong trào xây dựng đời sống văn hóa, hỗ trợ tiến trình xây dựng nông thôn mới; ngành văn hóa còn phải đóng vai trò “chủ súy”, để vừa có những động thái tích cực như thăm dò nhu cầu, quản lý, giám sát, định hướng, vừa tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần trong nhân dân thông qua các hình thức hội thi, hội diễn văn

Hội thi Mỹ thuật thiếu nhi được tổ chức thường niên tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Minh Thức

nghệ, thông tin tuyên truyền; các hoạt động lễ hội dân gian và hiện đại của địa phương, sinh hoạt câu lạc bộ theo sở thích, duy trì hoạt động sáng tác… tạo điều kiện cho nhân dân vừa là người sáng tạo, hưởng thụ nó một cách tích cực, vừa là người bảo lưu gìn giữ những giá trị tinh thần từ bao đời để lại. Nơi tổ chức những hoạt động này là các Trung tâm văn hóa của tỉnh đến các cơ sở, kể cả khu văn hóa thôn; kèm theo việc thường xuyên phối hợp đồng bộ của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận các cấp từ tỉnh, thành phố, huyện, xã, thôn, khu phố để xã hội hóa các hoạt động văn hóa cơ sở.

Nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã cho thấy sự nỗ lực của ngành văn hóa đối với các hoạt động văn hóa ở cơ sở. Trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có những định hướng phù hợp chỉ đạo cho các cơ quan trực thuộc, trong đó vai trò chủ đạo là Trung tâm văn hóa tỉnh, Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố, thị xã, các Trung tâm Văn hóa xã, phường, thị trấn…  thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật để phục vụ nhân dân trên địa phương mình; đã làm cho phong trào văn hóa cơ sở phát triển theo chiều hướng tích cực và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Vào những dịp lễ hội truyền thống hoặc kỷ niệm các sự kiện lịch sử của đất nước, ở mỗi cộng đồng dân cư tính từ đơn vị tổ đoàn kết đến các thôn, xã… nhân dân đều tổ chức các hoạt động văn hóa như văn nghệ, thể thao để chào mừng. Thông qua đó, người dân theo nghĩa “tự làm tự hưởng” nhằm  thỏa mãn về nhu cầu tinh thần của họ. Những đêm văn nghệ “tự biên tự diễn”, họ giải bày những khát vọng về cuộc sống mới; những trở trăn, lo âu… thông qua các tác phẩm dân ca, hát múa, kịch ngắn. Những “thôn ca”, “xã ca”, hát múa tự biên, dân ca đặt lời mới phù hợp với hoàn cảnh, phong trào của từng địa phương, dù chất lượng nghệ thuật không cao nhưng người dân quý trọng, nâng niu hơn cả khi được xem biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp hoặc xem các sao diễn lừng danh theo hình thức chạy sô. Những hoạt động này chứng tỏ sức sống mãnh liệt của văn hóa ở cơ sở. Ai đó hãy thử đến thăm một thôn, một khu dân cư vào dịp kỷ niệm lễ, Tết để được chiêm nghiệm không khí tổ chức ngày hội rầm rộ, đầy sức cộng cảm như thế nào. Nhiều hoạt động diễn ra như cắm trại, hội thi, hội diễn, văn nghệ, liên hoan. Từng nhà đóng góp tiền của không chút so đo tính toán; “góp để chơi”, để thể hiện tinh thần vì “quê xứ”, vì tình đoàn kết truyền thống bấy lâu nay của một vùng đất họ đang sinh sống. Thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao.

Tuy vậy, hoạt động này vẫn có những khiếm khuyết như con dao hai lưỡi và tất cả đều bắt nguồn từ nơi tổ chức. Người viết bài này từng làm công tác văn hóa cơ sở nhiều năm, từng đến các địa phương nơi tổ chức các hoạt động trên để được tường tận mọi lẽ. Thường khi các địa phương xây dựng chương trình văn nghệ, bằng khả năng của địa phương mình, họ thường mời các đạo diễn, người viết kịch bản, biên đạo múa về làm chương trình với tinh thần thi đua rõ rệt, ấy mà khi chấm chọn thì người cầm cân nảy mực đều là những quan chức của địa phương không một chút kiến thức về nghệ thuật, một làn điệu dân ca, một nốt nhạc cũng mù mờ, lại còn cục bộ địa phương nữa chứ. Thường sau mỗi cuộc hội thi tiếng ra tiếng vào, kiện tụng không dứt. Tình trạng này xảy ra làm dễ mất phong trào. Vậy nên mỗi khi tổ chức, cần có những người am hiểu về chuyên môn ở trong ban giám khảo thì mọi lẽ sẽ trơn tru hơn, phong trào giữ được tốt hơn.

Trưng bày hiện vật tại Nhà văn hóa thôn Đại Bình – Một trong những hoạt động trong ngày hội văn hóa – du lịch Đại Bình năm 2019. Ảnh. Minh Thức

Nhiều năm qua, ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình tổ chức hoạt động sự nghiệp của ngành văn hóa thông tin dựa vào hệ thống Trung tâm Văn hóa các địa phương trên địa bàn tỉnh, những kết quả này đã thể hiện công sức và sự cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa quần chúng của ngành; đã đáp ứng một phần nhu cầu của nhân dân đối với việc giúp cho người dân tự sáng tạo các sản phẩm văn hóa, bảo lưu, gìn giữ và hưởng thụ các giá trị văn hóa của từng địa phương thông qua những hoạt động trong các Trung tâm Văn hóa huyện, xã.

Ngoài một số kết quả đạt được, khách quan nhìn nhận rằng, hệ thống hoạt động của các Trung tâm Văn hóa, muốn tổ chức tốt trong thời gian tới vẫn còn nhiều điều đáng phải bàn. Một số Trung tâm văn hóa tổ chức hoạt động chưa nhiều, chưa phong phú. Chỉ xoay quanh các cuộc hội thi, hội diễn “đến hẹn lại lên”. Chưa nghĩ ra được những hình thức mới mẻ như sinh hoạt câu lạc bộ, các lớp năng khiếu thẩm mỹ, nghệ thuật… chưa thăm dò nhu cầu, thị hiếu của quần chúng một cách kỹ lưỡng trong tổ chức nên việc thu hút người đến không đúng yêu cầu. Thậm chí có những nơi, bàn ghế, cơ sở vật chất của các phòng chức năng từ khi đóng mới đến khi xuống cấp, hư hao, mà vẫn chưa tổ chức được một lớp học năng khiếu cho quần chúng tham gia, mặc dù trong cộng đồng dân cư có nhu cầu, họ gởi con cái đến học các lớp năng khiếu ở cơ sở tư nhân, còn Trung tâm Văn hóa thì không tổ chức được. Điều này đòi hỏi ở người quản lý, tổ chức không nên “được chăng hay chớ” mà phải có tâm với công việc, phải thật sự có tài, có nghề thì kết quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa mới đạt được lợi ích xã hội như mong muốn.

Quảng Nam nhiều năm qua còn rất mỏng hệ thống Nhà Văn hóa (NVH) các xã, phường, thị trấn (cấp xã). Trừ một số NVH xã hoạt động tốt, đa phần còn lại dù đã hoàn chỉnh về mặt cơ sở vật chất, nhưng thời gian qua, do thiếu cán bộ quản lý, phụ trách; chưa có nhiều kinh nghiệm tổ chức nên vẫn nằm trong ý nghĩa chỉ là một công trình xây dựng. Nhu cầu của nhân dân thì nhiều nhưng việc tổ chức hoạt động để đáp ứng nhu cầu thì chưa đến nơi đến chốn. Nhiều cơ sở mang tiếng là NVH xã, nhưng hoạt động sai mục đích, cho thuê làm quán cafe, bi- a …

Đối với công tác cán bộ trong ngành văn hóa, đã từ lâu ở nơi này hoặc nơi khác, không ít trường hợp phân công cán bộ của ngành vẫn còn nhiều bất cập, theo cảm tính. Thấy anh này nói năng như một nhà hùng biện thì cho là có thể làm trưởng phòng Văn hóa được, anh kia có vẻ khôn ngoan, biết điều trong ứng xử thì làm giám đốc trung tâm sẽ tốt; chưa nói những lý do nhạy cảm khác như quen biết, gởi gắm, hay cơ quan khác không làm được việc thì đưa về văn hóa… Công tác tổ chức cán bộ đối với ngành văn hóa nói chung, trung tâm văn hóa nói riêng là vô cùng quan trọng, là cơ quan chuyên môn làm công tác tổ chức các hoạt động nghệ thuật, mà nghệ thuật thì đòi hỏi ở năng khiếu và trình độ quản lý. Bố trí những người phụ trách Phòng VH, TTVH phải thật sự có bản lĩnh, am hiểu về văn hóa nghệ thuật, có tâm với nghề, có tầm nhìn khách quan chiến lược về sự nghiệp văn hóa của quần chúng, từ đó thể hiện vai trò chủ đạo, đầu tàu của mình đối với các hoạt động trong Trung tâm văn hóa. Nên chăng, mỗi khi bổ nhiệm một cán bộ chủ chốt làm công tác quản lý, sự nghiệp văn hóa ở một địa phương nào đó, lãnh đạo địa phương ngoài việc cân nhắc kỹ lưỡng, cần tham khảo ý kiến của ngành chuyên môn cấp trên (Sở VH, Trung tâm VH tỉnh) thì việc bổ nhiệm cán bộ sẽ tốt hơn.

Đối với đội ngũ làm công tác chuyên môn trong các trung tâm văn hóa phải có trình độ nghiệp vụ thật sự, được đào tạo bài bản, được phân công trách nhiệm hợp lý trên các lĩnh vực hoạt động như: Sân khấu, âm nhạc, mỹ thuật, câu lạc bộ, văn hóa dân gian, lễ hội… để họ có thể phát huy tài, trí phục vụ con người. Qua đó, những người có trách nhiệm chuyên môn cần có những định hướng, nghiên cứu thật cụ thể về mặt chiến lược các nhu cầu của nhân dân để có kế hoạch khả thi tổ chức các hoạt động trong hệ thống Trung tâm văn hóa huyện. Thường xuyên tổ chức những cuộc hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn đối với những người làm công tác trong nhà văn hóa xã, khu văn hóa thôn.

Xã hội hóa công tác văn hóa để việc phối hợp giữa ngành văn hóa thông tin, các ban, ngành, đoàn thể và toàn dân cùng có trách nhiệm tham gia, tham dự vào các hoạt động của hệ thống Trung tâm văn hóa để mỗi nơi đúng như chức năng của nó: Một tổ hợp các hoạt động, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu tinh thần của con người trong xu thế xã hội ngày càng phát triển.

             N.H.T