Mây và Sâm

Những phiên chợ sâm đầu tháng tại Nam Trà My như là chỉ dấu ẩn hiện về độ… giàu của dân xứ Ngọc Linh. 5 tỷ, 10 tỷ, những ngôi nhà, xe hơi bạc tỷ, những luận bàn chưa rõ về  các đại gia Trà Linh, như cây rừng ẩn hiện trong mây, thấy đó, mà không dễ chạm vào để nhận diện.

Nóc Tắc Ngo thôn 3, xã Trà Linh, nơi được xem là vùng giàu có nhất của huyện

Tôi lên nóc Tắc Ngo vào giữa sáng. Nắng ấm. Anh bạn dạy học ở đây nói: Hình như khí hậu trên đó thay đổi. Không còn lạnh như trước nữa, dù vẫn  lạnh. Không biết đó là  hệ quả  chung của căn bệnh biến đổi khí  hậu, hay những tác động mạnh mẽ vào hệ sinh thái rừng khi trồng sâm Ngọc Linh đang được đặt ra như một kế hoạch lớn… Những căn nhà, lối đi cũ, cả trường học và chỗ ở của giáo viên cắm bản năm nào, bây giờ lạ hoắc. Còn đó, nhưng nó như lạc lõng giữa nhà bê tông, nhà lợp tôn mới, con đường bê tông chạy về tới cổng nóc. Nhớ lại hồi đó, đi từ sớm tới nửa chiều, lội bộ đến rục cẳng. Giờ từ huyện, xe máy phóng chưa tới hai tiếng đã nhìn thấy những gương mặt quen mà lạ, thập thò canh cánh cửa.

Giàu lắm. Những ông như Hồ Văn Hinh, Nguyễn Văn Lượng, Hồ Văn Du… nắm trong tay hàng chục tỷ đồng, từ sâm. Điện, điện thoại đã phủ gần hết Trà Linh. Tôi hỏi ông Hồ Văn Thể – Chủ tịch xã Trà Linh: “Dân bây giờ khá lắm rồi, nhưng xã lo nhất cái gì?”. “An ninh trật tự vì hay xảy ra trộm cắp sâm, rồi bà con tiêu xài không đúng mục đích”. “Còn gì nữa không?”. “Chưa thấy có chi nổi cộm”. Trường học từ mẫu giáo đến cấp hai đã được xây mới kiên cố; cha mẹ chở con đi học bằng xe máy; đi họp phụ huynh… Những gạch đầu dòng về “cơn trở dạ” của chuyện học hành xứ mây ngàn giá lạnh này. Tất nhiên, có tiền thì tiêu, từ máy móc đến xe cộ, nhà cửa, làm mới, hiện đại. Điều này cũng bình thường. Ai cũng có quyền hưởng những tiện ích văn minh.

Tôi lội quanh nóc. Những cái nhìn nguyên đặc rẻo cao, như tiền bạc chưa hề chạm tới họ. Những người đàn bà vẫn còng lưng bên chậu giặt đồ, dù bây giờ nước đường ống nhựa đã thay cho máng nước. Những tiếng chày giã gạo thì thụp khi trời chưa sáng. Những đứa trẻ chân trần nắng cháy. Giọng điệu chậm rải và thân ái với khách. “Bà con chẳng có gì thay đổi đâu anh – chị Hồ Thị Gỉ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã nói – trồng sâm có tiền, nhưng bà con vẫn đi rẫy từ sáng đến tối mịt, vẫn làm lúa rẫy”. Tôi ngó bữa ăn nhà chị Hồ Thị Vân, đàn con và gần mười người làm công đang ngồi bệt trên chiếc giường gỗ lớn giữa sân. Canh măng, chút thịt rừng, gạo đỏ, muối. “Bà con không quen ăn gạo trắng đâu”, lời ông Thể – Chủ tịch xã khiến tôi sực nhớ. “Ừ, quen rồi, nên phải làm rẫy thôi” – ông Hồ Văn Diết nói. Gạo đỏ là đặc sản của vùng cao. Không phân, không thuốc trừ sâu, không thủy lợi, nó từ nhựa từ đất đùn lên, không dẻo mà thơm, nhai thật kỹ mới thấy ngọt và có gì đó bịn rịn như ánh mắt tiễn đưa cuối con dốc.

Họ vẫn vậy. Vẫn ăn Tết mùa, mỗi năm hai lần. Vẫn nếp sinh hoạt theo làng, với những quy ước muôn đời của người Xê Đăng. Chết vẫn cúng và cấm vào làng mấy ngày. Những buổi hội làng, cúng máng nước còn đó. Tục xay thuốc lá ra thành bột để ăn, rồi ăn trầu ở đàn ông, đàn bà vẫn còn đó. Tôi đồ rằng, nếu nhìn tiêu cực về sự tàn phá của văn hóa làng, thì có lẽ, ở đây còn lâu mới chạm đến, bởi sự khuất nẻo và đóng băng của những cái nhìn ngơ ngác về xuôi của những tộc người ở Tây Trường Sơn. Họ không dễ bị tác động tận gốc, phải từ bỏ chính mình, khi cây rừng vẫn che chở và gieo hoang mang bao đời cho họ.

Chuyện họ làm sâm và giàu, kể mãi không hết, như rừng muôn đời bí hiểm. Cây sâm bây giờ trở thành vật trao đổi giá trị lớn, từ trả công làm thuê đến sinh hoạt hàng ngày, hiếu hỷ. “Nhiều tổ chức đoàn thể, góp quỹ hội bằng sâm, tổ chức trồng, chúng tôi sẽ vận động làm nhiều hơn nữa”, ông Thể nói.  Sâm len vào tâm thức họ, nhất là lớp trẻ, tiền từ sâm đã khiến họ tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin. Nhưng đó là mặt nổi. Đêm xuống, tôi ngó vào từng bếp. Họ có làm nhà to mấy, vẫn còn giữ nhà truyền thống, với cái bếp đỏ quanh năm. Vẫn khói từ đó, những rì rầm qua lửa, những cái nhìn mông lung như mây, khi màn đêm buông xuống, là hoàn nguyên tất cả.

Căn nhà mới xây của Hồ Văn Hình giá 1,7 tỷ. Cạnh đó là một căn đang xây.

Tôi nghe nói huyện Nam Trà My sẽ mở tour du lịch vùng sâm. Sâm có rồi, đường có rồi. Người ta lên ngắm sâm, nhưng họ sẽ dành thời gian nhiều để tìm hiểu chủ thể của những cây sâm ẩn mình trong mây và tán rừng già. Họ đấy, những người Xê Đăng hiện ra từ trong mây ngàn. Họ như chưa bị những tác động phản cảm. Nhưng muốn họ không bị “méo” đi trước những ống kính háo hức từ xa, thì hãy thận trọng khi tác động, bởi bài học về giữ bản sắc miền núi đầy mệt mỏi và chua chát, còn nguyên đó.

L.T.V