Thao thiết tháng Giêng…                                                 

Đất trời đã chuyển sang tháng giêng. Và mùa xuân vẫn “bước đi” thong thả với những hò hẹn cùng chồi non lộc biếc. Tháng giêng, tháng khởi đầu một năm mới vẫn còn giữ nét xuân ở lại, cho xanh cỏ dại hoa thơm trên những ngả đường, và thắm đồng xanh ngút ngàn từ non cao xuống đồng bằng. Hay dòng sông quê nhà thao thiết với ngọt lành nước mát, biển cả mênh mông sóng vỗ rì rào giữa trời mây trắng tinh khôi… Tất cả như hãy cố níu kéo mùa xuân lại trước khi chuyển giao chuyến đi theo hành trình phía trước của bốn mùa trong năm là xuân – hạ – thu – đông. Tôi, kẻ lữ hành quen thuộc mong ngóng mỗi độ xuân về, ra giêng rồi mà vẫn hay bất chợt có những khoảnh khắc muốn níu lại từng ngày của tháng giêng cứ chầm chậm trôi. Sở thích muốn được âm thầm với từng phút giây của mỗi ngày mới qua trong tháng giêng lặng lẽ sâu thẳm tâm tưởng. Bởi lẽ, trước Tết là sự hội ngộ, tay bắt mặt mừng của biết bao cuộc gặp gỡ, mong chờ. Rồi tháng giêng là sự chia tay, hẹn nhau cho buổi tương phùng biết có còn nguyên vẹn những mong ước nữa không… Tháng giêng dường như im lặng thấm vào mỗi người từng phút giây trong mỗi ngày mới để ai rồi cũng phải trở về thường nhật trong bước đường mưu sinh. Cứ tưởng như tháng giêng sẽ dần chia nắng, chia mây, chia gió, chia cả biết bao nồng nàn, dịu ngọt vị của hạnh phúc yêu thương ngày hội ngộ xuân tràn…

Tôi tự nhủ mình, đôi lúc hãy gác lại mọi lo toan thường nhật, lắng nghe sự giao hòa với thiên nhiên trọn vẹn của tháng giêng. Trên những ngả đường từ quê kiểng đến phố thị, giêng về vạn vật như cùng bừng thức sau một giấc ngủ mùa đông dài. Năm ngoái, nơi miền Trung khắc nghiệt này, có lẽ nhiều mưa nên những hàng cây dọc lối đi không chịu trút hết lá. Lá như cứ khắc khoải đợi mùa xuân về, vàng lịm, rồi chuyển đỏ ối giữa tiết trời ấm áp xuân tràn. Thì ra, mùa xuân vẫn luôn đúng hẹn, để mùa đông vừa bước qua sau chuyến hành trình với khuôn mặt còn đượm cảm xúc của những ngày mưa gió và lụt lội. Để rồi, đất trời nhân gian đón xuân và tháng giêng về bằng nụ cười hân hoan của sắc hoa màu lá. Tháng giêng, thong thả đi dọc phố, tôi ngắm nhìn những cây bàng với từng chiếc búp lá tươi non ẩn mình lấp ló trong những nách cành khẳng khiu đã rụng hết lá già. Tháng giêng đến là đã chắt chiu qua bao ngày giá rét, nhựa sống của cây cỏ cứ thế tràn về. Xuân và tháng giêng, cứ đâm chồi nảy lộc, để đem hương xuân đi khắp muôn nơi. Thì ra, tháng giêng vẫn cứ phải mải miết đem xuân về trọn vẹn. Cảm giác như một cơn gió nhẹ đủ để lá vàng lá đỏ thôi bay không còn khắc khoải, một làn mưa nhẹ khẽ đủ để lá non bật mình, chồi xanh khoe búp nõn. Và giêng vẫn nồng nàn hương xuân, lan tỏa thêm những vị Tết ngọt ngào…

Năm nay, ra giêng trời đã nắng gắt hơn mọi năm. Ấy vậy nhưng sắc xanh ươm dần lên hơn sự biêng biếc, nồng nàn, ngăn ngắt… giữa trời cao vợi ươm từng sợi nắng vàng. Tháng giêng khoác áo mới cho dòng sông quê nhà chiếc áo mỏng màu trắng đã lấp lánh ánh màu sóng nước. Giêng khai xuân cho bến đồng bờ bãi màu xanh non tơ, nõn nà những thửa lúa thì con gái, vườn rau thơm mát nhà ai. Hàng cau xanh bóng quê đong đưa tàu lá cong tình tứ, nhuốm vệt nắng hoàng hôn mà ai lại khăn gói đi xa hỏi sao không nhớ chốn nhà?

Lạ thay, nếu chỉ cảm nhận tháng giêng về ánh nhìn của mắt, lắng nghe bằng tai… về thiên nhiên đất trời thôi thì có lẽ sẽ không có một tháng giêng đong đầy hết cảm xúc. Bất cứ ai cũng nhớ rằng, mình đang bước đi bằng đôi chân của mẹ cha từ ngôi nhà thân yêu thuở ấu thơ chập chững. Quê nhà trong vắt những tháng ngày êm đềm dịu vợi đón nhận biết bao cái Tết ấm nồng hương vị. Cả sự tiếc nuối qua đi bao ngày tháng giêng phai nhạt dần sắc xuân… Dù vừa xong lòng có chút ưu tư cũng thì thầm cho tháng giêng khe khẽ chạm vào những hoài niệm, nhớ mong da diết. Ra giêng, chắc hẳn trong hành trang của ai đó rời chốn quê nhà là những thứ bánh trái tảo tần đôi tay của mẹ của bà, là những đòn bánh tét cả nhà cũng thức nấu hôm ba mươi trong câu chuyện râm ran kể trước kể sau chuyện muôn thuở về gia đình, con cái, làng xóm… Những đứa con tha hương chắc hẳn không bao giờ quên bếp lửa hồng, vườn rau, đồng bãi tít tắp. Hay ở nơi nào đó lặng lẽ mở từng lớp lá chuối bánh tét, rồi cắt thành những khoanh tròn lát bánh viền xanh trắng ngần nếp dẻo, có nhân màu xanh lơ của đậu, hoặc là lát thịt ba chỉ thơm lừng… Những gói ghém ấy chợt nhớ lại rưng rức ánh mắt nhìn đưa tiễn của mẹ ba, anh chị em gia đình hay chòm xóm yêu thương. Nếu tháng chạp là sự ngóng trông, chờ đợi sum họp thì dường như tháng giêng là khoảng thời gian thiêng liêng để người ta nghĩ nhiều hơn về tình thân, quê hương, cội nguồn… sau những ngày vừa qua Tết Nguyên Đán, cả thêm những ước mơ, dự tính tương lai. Tháng giêng, thấy trong sâu thẳm tâm hồn ai cũng có thật nhiều ước vọng, để làm niềm tin cho bản thân mình bước qua mọi chông gai trong cuộc sống này, hay tự nhủ lòng mình bình thản. Cũng giống như ai ai cũng vội vã trong tháng chạp để rồi bình yên, thanh thản hơn trong tháng giêng. Vẫn đong đầy những cảm xúc nồng nàn, trong trẻo của tháng giêng…

Tôi với tháng giêng thường bắt đầu bằng những hồi ức khó quên như vậy. Dù giờ đây, ngắm nhìn màu nắng non chập chờn trong vòm lá, hay cội mai vẫn nở tung những hoa vàng ngày Tết chưa kịp khoe sắc thắm, cả vạt hoa bí vàng, hoa bầu trắng, cải lên ngồng và tim tím hoa ngò… Còn đâu đó ở làng là những chùm hoa xoan như những vầng mây rập rờn trong gió thoang thoảng mùi hương thơm man mác nhẹ nhàng. Một ngày nắng của tháng giêng thường bắt đầu buổi sáng sớm đầy sương mù. Như cái nắng có chút gì đó en thẹn. Và khi nắng lên rồi, những giọt sương càng long lanh đọng trên cỏ cây hoa lá. Ngần ấy thôi cũng đủ cho cái nắng tháng giêng thật dịu, đó là cái nắng của mùa xuân…

Những câu nhạc Trịnh “Rồi một ngày kia khăn gói đi xa/ Tưởng rằng được quên nhung nhớ nơi quê nhà…” cứ day dứt cả người đi và ở lại, nhất là thời khắc tháng giêng về. Đó là nỗi niềm thao thiết, tháng giêng ơi…

                                                                        T.N