Người giữ lửa dân ca

Ở Đại Lộc, ai cũng gọi anh bằng một cái tên rất đỗi thân thương: anh Thành dân ca, mặc dù anh không hát được một làn điệu, một câu bài chòi. Anh chỉ mê và yêu. Anh mê những câu hát ấy từ những ngày còn niên thiếu, từ những ngày tham gia kháng chiến. Dân ca với anh như máu thịt trong huyết quản, như một sự sắp đặt trong cuộc đời này là để anh được yêu thương, chia sẻ.

Anh là Nguyễn Văn Thành. Sinh ra nơi một miền quê nghèo khó với câu ca dao luôn làm đau đáu lòng người Ai về An Chánh Đá Mài…” Đại Chánh quê anh, nơi để lại ký ức trong anh về người mẹ mà anh biết chỉ qua những câu chuyện được người cha và các chị kể lại vì anh mồ côi mẹ rất sớm. Tiếng ru hời của người cha rồi người chị, của những người hàng xóm cùng sắn, khoai, đậu, bắp quê nghèo nuôi anh nên vóc dáng hình hài. Quê hương giặc giã. Những ký ức ấy đã theo anh trong bao năm tháng thoát ly đi kháng chiến cho đến ngày thắng lợi. Sau ngày giải phóng, anh từng làm Bí thư xã Đại Tân, Đại Chánh, Đại Thạnh nhiều năm rồi làm Trưởng ban tổ chức huyện ủy. Về hưu đã hơn hai chục năm nay, nếu như người khác thì nghỉ ngơi sau khi hoàn thành trách nhiệm với cuộc đời, nhưng anh thì lại không. Tiếng hát dân ca, phong trào dân ca cứ thôi thúc, níu kéo anh phải làm một điều gì đó cho quê xứ này.

Từ năm 2010, theo gợi ý của những người yêu thích dân ca, anh đứng ra thành lập Câu lạc bộ dân ca trực thuộc Trung tâm Văn hóa huyện. Với vai trò là chủ nhiệm CLB anh đã cùng với các cộng sự tổ chức dàn dựng nhiều vở kịch dân ca khó như “Đường ra phía trước”, “Đội chim chèo bẻo”, “ Lòng dân quê tôi”… cơm đùm cơm gói tập tành, rồi tổ chức lưu diễn phục vụ công chúng trong và ngoài huyện. Đợt biểu diễn được 15, 16 đêm, đến tận Nam Giang cho cả hàng ngàn lượt người xem. Lần ấy, đi liên hệ biểu diễn ở Đại Chánh, anh bị tai nạn phải đi cấp cứu. Ấy vậy khi tỉnh lại trong bệnh viện, câu đầu tiên anh hỏi người nhà là, “khi tối CLB diễn có nhiều khán giả xem không?”, ai cũng lắc đầu “bị thương không lo, cứ lo chuyện hát hò!”.

Sau một thời gian chững lại, vì nhiều lý do, CLB không tổ chức hoạt động nhưng rồi anh không bỏ cuộc. Đến năm 2017, anh đứng ra củng cố lại và mạnh dạn mời NSND Từ Minh Hiệp, Đoàn Ca kịch Quảng Nam về giúp CLB dàn dựng vở kịch dài “Quê hương dậy sóng”. Sau nhiều tháng tập luyện trong sự cố gắng của lực lượng diễn viên và những người trong cuộc, vở diễn đã hoàn thành và biểu diễn phục vụ công chúng, ra đến quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng), được khán giả hoan nghênh. Trong cái khó khăn về mặt kinh phí, trong sự nhiệt tình của mọi người mà anh là đầu tàu, CLB dân ca huyện Đại Lộc đã làm được một việc, theo tôi là vượt quá tầm của mình, một việc phi thường trong tình cảm của những người biết trân quý dân ca.

Ngoài việc duy trì hoạt động của CLB (tập tành, biểu diễn, quảng bá dân ca), anh Thành còn thường xuyên làm công việc mà ít ai dám làm (kể cả tổ chức chuyên ngành và cá nhân), đó là tập hợp các bài hát, mời người hát để in đĩa dân ca phục vụ công chúng. Năm 2003, anh vận động quyên góp được 5 triệu đồng. Được chút ít tiền, anh liên hệ với các nghệ sĩ của Đoàn Ca kịch Quảng Nam thu âm phát hành đĩa CD “Đại Lộc trong tôi”. Năm 2005, một mình khăn gói từ Đại Lộc vào tận TP. Hồ Chí Minh, anh nhờ một người đồng đội cũ, hai anh em với chiếc xe máy cà tàng len lỏi khắp phố thị Sài Gòn, nhờ người quen, bạn bè giới thiệu với Hội đồng hương Đại Lộc đang sinh sống tại đây để xin được giúp đỡ, quyên góp. Gần một tháng từ Sài Gòn đến Gia Lai, anh quyên góp được đồng nào gởi về cho vợ qua bưu điện vì sợ mất. Được 45 triệu đồng, mừng quá. Về. Anh hợp đồng với VTV Đà Nẵng, mời các diễn viên Đoàn Ca kịch như: Thanh Bình, Đỗ Linh, Hải Yến… lặn lội trên các vùng quê Đại Lộc để quay phim, thu âm và phát hành đĩa VCD “Quê hương một thời để nhớ”, lưu giữ những bài hát dân ca kháng chiến được công chúng Đại Lộc xem như một báu vật tinh thần của quê mình.

Đầu năm 2018, anh cùng với vài người tâm đắc, liên hệ từ nhiều nguồn tài trợ, có các địa phương như Đại Hiệp, Đại Đồng, Đại Lãnh, Đại Tân, Đại Chánh… ủng hộ, anh quyên góp 150 triệu đồng và liên hệ tác giả viết bài hát, diễn viên, đạo diễn, quay phim, để làm đĩa DVD dân ca “Quê hương vang mãi bài ca” ngợi ca Đại Lộc thời kỳ xây dựng, đổi mới. Phải nắng gió, mưa sa hàng tháng trời rồi đĩa hát mới hoàn thành trong mừng vui khôn xiết của những người thực hiện mà anh là chủ xướng. Anh nói: “Vui không chi bằng! Không biết có còn làm được nữa hay không? Yếu rồi!”. Ở cái tuổi thất thập, ai nghe cũng xúc động với cái tình của anh dành cho quê hương.

Người viết bài này có tròn trèm bốn mươi năm thâm niên công tác trong ngành văn hóa. Đã từng chứng kiến cái nhiệt huyết của anh, đôi khi cùng lăn lộn trên những công trình “giữ lửa” dân ca mà anh là người “chịu sào đứng mũi”. Ấy vậy mà vẫn không thể hiểu được trong anh từng có được cái gì mà anh yêu dân ca đến vậy? Như câu thơ của ai đó viết: Yêu đến cạn mạch nguồn, đến nát cả vui đau…”

Đại Lộc là một trong những vùng quê mà tiếng hát dân ca luôn là mạch nguồn cảm xúc từ bao đời. Theo trào lưu và kể cả chủ trương của địa phương, tôi biết thời gian gần đây, từng xã đã thành lập các CLB dân ca, xem như một tiêu chí để xây dựng nông thôn mới. Ấy vậy mà đa phần chỉ có trên các báo cáo chứ chẳng thấy hoạt động gì. Dân ca nếu không ai vực dậy chắc chắn rồi sẽ đi vào quên lãng, sẽ là dấu ấn mờ phai mà thế hệ sau nếu nhắc lại chỉ như là chuyện cổ tích một thời. Giá như những người có trách nhiệm hiện tại, người tâm huyết biết nhìn nhận, biết hết lòng, máu thịt như anh Thành để có những cách làm cụ thể, khả thi; làm sao đó để dân ca sẽ mãi mãi là mạch nguồn truyền lưu trong đời sống tinh thần của quê xứ như cha anh ta xưa với:Quảng Nam tung cánh chim bằng” thì đáng trân trọng biết bao.

                                        N.H.T