Nghĩ về chương trình dân ca học đường …

Các em học sinh trường THCS Mỹ Hòa (xã Đại An) học hát dân ca.

Cũng như bao vùng quê khác trên dải đất miền Trung, dân ca từng có trong huyết quản của người Quảng Nam từ những ngày đi mở cõi. Thuở “gươm đàn nửa gánh, giang sơn một chèo” ấy, trong hành trang của những lưu dân cũng đã mang theo những câu hát, lời ru, những làn điệu giao duyên từ dòng sông mẹ cội nguồn, từ xứ sở của tổ tiên phương Bắc để chắt chiu làm món ăn tinh thần trong những tháng ngày mở cõi. Rồi qua quá trình giao thoa với nền văn hóa bản địa, đã hình thành nên một kho tàng dân ca vô giá Quảng Nam hằng mấy trăm năm.

Suốt trong quá trình khai phá dựng xây và giữ nước, dân ca luôn là tiếng lòng của mọi thế hệ. Là tình yêu dệt nên những bãi bờ phù sa tinh thần, tình cảm hun đúc, hình thành nhân cách con người, hình thành niềm tin yêu quê hương, vượt qua những trở ngại khó khăn, mất mát, máu lửa để ta có được ngày nay, một phẩm giá, một khác biệt không lẫn lộn vào đâu được để nhận ra bản sắc của con người xứ Quảng.

Trong kháng chiến chống giặc giữ nước, dân ca luôn đồng hành với con người để động viên, thôi thúc, cổ vũ, như hồi kèn xung trận, để làm nên những chiến thắng. Những làn điệu như lý tang tít, đất Hồ lòng Hán, vọng kim lang, tình duyên cung oán… trong các vở: Tầm vóc Đại Hồng, Chị Ngộ, Thoại Khanh Châu Tuấn, Tiếng sấm Tây Nguyên, Quê hương dậy sóng… làm cho tâm hồn con người như được đắm mình trong mạch nguồn tiếng quê từ ngàn đời vọng lại, như lay thức tình yêu con người khi nhớ lại tiếng ru hời của mẹ, của bà… đâu đó một thời bên lũy tre làng, bên khung tơ dệt lụa, bên mái đình, dòng sông, bến nước đến nao lòng, dệt nên tình yêu quê kiểng muôn đời. Tiếng hát dân ca ngày ấy còn làm cho bao người không khỏi hoài niệm về thời kháng chiến gian nan; câu hát Bài chòi cứ tung tăng như sóng sông quê vào tận ngóc ngách mỗi tâm hồn. Ngày ấy, dù bom trên đạn dưới, người ta vẫn mở các lớp học hát dân ca. Nào là thanh niên, thiếu niên, có cả các chị, các mẹ, các anh nông dân đến học hát. Những người đã biết thì không nói; những người mới học thì đón nhận như một lẽ đương nhiên, ví như dân ca sinh ra là của cuộc đời họ vậy. Những vở kịch, tiểu phẩm, bài hát Bài chòi được bạn bè, tập thể, làng xóm tập dượt và biểu diễn trong các đêm văn nghệ quần chúng. Cả quê xứ ngày ấy đều thích dân ca, dân ca luôn thấm đẫm trong trái tim người. Những đêm hát dân ca nếu để ý sẽ thấy các bà, các mẹ, các chị, các chú, các anh vừa xem diễn vừa lẩm nhẩm hát theo, hình như họ đã thuộc lòng các bài hát đó từ lâu rồi! “Quảng Nam tung cánh chim bằng”, “Chờ con má nhé”, “Gởi lòng con đến cùng cha”… những câu hát Bài chòi này với họ đều quen thuộc.

Cũng đã rất lâu rồi, theo trào lưu tiến hóa của xã hội hiện đại, dân ca không còn “tràn lan như hương nhụy cỏ ngàn” trên những miền quê Quảng Nam nữa. Dân ca như đứng bên bờ của sự “tuyệt diệt”, lãng quên. Người đương thời, nhất là thế hệ mới lớn lại càng xa lạ với dân ca, xem dân ca như là một thứ nghệ thuật lạc hậu, không phù hợp với nhịp sống hiện đại. Suy ra thì cũng đúng thôi. Khi trong xã hội mà mọi nhu cầu từ vật chất đến tinh thần đều trở thành hình thức dịch vụ bày biện sẵn, dễ xài. Họ chỉ cần bấm nút là ra nhạc, ra thơ thì cần chi bỏ phí thời giờ ngồi nghe ê a các làn điệu, bài bản cũ rích ấy chứ. Họ cần vui, nhảy nhót sôi động, xập xình, pop rock thì hơi đâu nghe những lời hát buồn buồn, não nuột mà theo họ thì chẳng mấy văn minh này. Các bà mẹ trẻ bây giờ không còn khái niệm về hát ru, họ chỉ ru con bằng laptop, điện thoại thông minh, máy nghe nhạc… chẳng hiểu sau này những đứa trẻ lớn lên thiếu lời ru ấy, chắc tâm hồn chúng sẽ xơ cứng cảm xúc về quê hương, về tình người, liệu có còn biết chi về khói đồng, rơm rạ, dòng sông, bến nước để mà yêu mà nhớ, mà dựng xây đắp bồi!?

Các cơ quan chức năng trên lĩnh vực văn hóa cũng đã có những chủ trương tiến hành chấn hưng, bảo lưu, phục hồi vốn dân ca trong thời gian gần đây. Một số lớp học hát dân ca do Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch về tổ chức cho các xã Nông thôn mới; nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Người học là những người đã từng biết hát dân ca, đã già về tuổi đời, tuổi nghề; lớp trẻ thì không hề ngó ngàng tới. Học xong về bỏ ngỏ, làn điệu đi đường làn điệu, thầy đi đường thầy… Chính quyền địa phương, cơ quan quản lý ở cơ sở thì không hề quan tâm nhân rộng hay biết tổ chức các hoạt động gắn kết với phong trào dân ca của địa phương mình. Cũng đừng trách cho trào lưu xã hội. Những người có trách nhiệm làm cái việc gìn giữ bảo lưu còn không quan tâm thì huống hồ chi cộng đồng? Cần phải có cách làm thiết thực hơn, đầu tư bài bản hơn, gắn kết trách nhiệm của mỗi cá nhân với lịch sử hơn thì mới đem lại hiệu quả tốt, mới làm cho dân ca sống lại như cơm ăn nước uống hằng ngày trong cộng đồng.

Điều đáng mừng là hai năm trở lại đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam đã tổ chức đưa dân ca vào trường học bằng nhiều chương trình thử nghiệm, bằng các lớp học hát dân ca nâng cao, dạy cho các cháu diễn tiểu phẩm dân ca. Lớp học là hình thức một Câu lạc bộ những học sinh yêu thích dân ca tham gia học tập và biểu diễn. Để ta thấy được dân ca không hoàn toàn bị lãng quên; dân ca còn có được sự yêu thích, quý trọng từ lớp trẻ; dân ca vẫn mãi là máu thịt của đất và người xứ Quảng nếu những người có trách nhiệm biết khơi gợi, nâng niu và quảng bá một cách thích hợp.

Năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên kết với Trường THCS Mỹ Hòa, xã Đại An, huyện Đại Lộc tổ chức lớp học hát dân ca đã có 40 học sinh tham gia. Các cháu đã hoàn thành tốt chương trình. Năm nay, 2018 lớp học dân ca nâng cao vừa khai giảng tại trường, có trên 40 học sinh đăng ký học. Ngày khai giảng lớp, có ông Hồ Tấn Cường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Du Lịch đến dự. Ông đã gởi gắm tình cảm, niềm tin qua những lời phát biểu tâm huyết của mình với tiếng hát và phong trào hát dân ca của quê xứ.

Có những con người tâm huyết với tiếng hát dân ca, với mạch nguồn muôn thuở của tiếng quê như vậy, tôi chợt nghĩ, giá như mọi người trên quê tôi bây giờ, trong đó kể cả những người đang có trách nhiệm trên lĩnh vực này đều có nhiệt huyết như vậy thì điều chắc chắn rằng, tiếng hát dân ca quê mình không bị mai một mà có thể trường lưu mãi mãi đến muôn đời!

N.H.T