Một gia đình mê dân ca

Anh Đức và chị Mai trong một lần ngẫu hứng đàn và hát dân ca

Như một duyên nợ với âm nhạc truyền thống của dân tộc, gia đình anh Trịnh Ký Đức ở xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức đã gắn bó với dân ca từ mấy chục năm nay. Tình yêu câu dân ca xứ sở ấy được nuôi dưỡng bằng truyền thống gia đình và bằng chính nỗ lực vượt qua những khó khăn của cuộc mưu sinh để theo đuổi nghiệp ca hát không chuyên…

Sinh năm 1962, anh Trịnh Ký Đức có những năm tháng tuổi thơ không mấy êm đềm trong chiến tranh bom đạn. Tuy nhiên, chính những năm tháng khói lửa ấy lại là cầu nối để đưa anh đến với niềm say mê câu hát dân ca xứ sở mình. Đó là những năm 1970, 1971 của thế kỷ trước, gia đình anh là dân trụ bám ở vùng cách mạng. Nhà ở gần nơi đóng chân của đội văn công huyện Quế Tiên (tức Hiệp Đức ngày nay). Bảy, tám tuổi đầu, hằng ngày nhìn thấy các cô chú tập đàn và hát, cậu bé Đức như đắm chìm trong những làn điệu dân ca. Đặc biệt, đội văn công Quế Tiên ngày ấy có nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Bích chuyên đánh đàn ghi ta và hát, để lại trong tâm trí Trịnh Ký Đức ấn tượng khó quên… để rồi tình yêu câu dân ca xứ sở lớn dần lên trong anh từ đó. Nhưng có lẽ điều quan trọng để Trịnh Ký Đức và những anh chị em trong gia đình say mê âm nhạc truyền thống là những ngày theo cha – ông Trịnh Ngọc Hội, một nghệ nhân hát Tuồng có tiếng ở Hiệp Đức thời bấy giờ đi qua những sân cỏ làng mỗi lần gánh tuồng của cha đi diễn. Ông Trịnh Ngọc Hội chuyên đóng những vai quan tướng phản diện, râu tóc, mặt mày dữ tợn nhưng giọng hát của ông bao giờ cũng lôi cuốn người nghe và gieo vào lòng những đứa con một tình cảm đặc biệt với âm nhạc truyền thống của dân tộc. Sau giải phóng, như một cái duyên tiền định, trong một lần ngành Văn hóa – Thông tin huyện Thăng Bình tổ chức tuyển diễn viên cho đội thông tin lưu động, Trịnh Ký Đức tham gia thi và được nhận vào làm việc. Lúc bấy giờ, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Bích là Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Thăng Bình. Câu chuyện về tình yêu dân ca thuở thiếu thời và ký ức những năm tháng đắm chìm trong các làn điệu dân ca, trong tiếng đàn ở đội văn nghệ Quế Tiên ngày nào… của Trịnh Ký Đức lại được nhạc sĩ Hoàng Bích chắp cánh thêm bằng việc cho đi học những lớp tập huấn về đàn và hát dân ca do ngành Văn hóa tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng mở lúc bấy giờ. Bắt đầu từ đó, đàn và hát dân ca với anh như là cái nghiệp.

Năm 1985, Trịnh Ký Đức chuyển công tác về Hiệp Đức, làm việc ở Đài truyền thanh và văn hóa xã Bình Lâm. Chính trên mảnh đất quê nhà này anh đã quyết định đề đạt với ngành văn hóa huyện rồi bắt tay vào việc tìm kiếm và bồi dưỡng những giọng hát dân ca để làm tiền đề cho việc hình thành nên Câu lạc bộ Đàn và hát dân ca Bình Lâm sau này. Những giọng hát được anh phát hiện, bồi dưỡng ngày ấy như Lê Thị Mai, Đỗ Thị Hương, Nguyễn Thị Tứ hay Tô Văn Ánh… giờ đây đã trở thành nòng cốt của câu lạc bộ đàn hát dân ca xã Bình Lâm. Đặc biệt, cô gái tuổi mười tám đôi mươi, có giọng hát dân ca ngọt ngào Lê Thị Mai năm xưa bây giờ là vợ anh và là một “hậu phương” tuyệt vời để Trịnh Ký Đức chuyên tâm sáng tác kịch bản dân ca và theo đuổi niềm đam mê âm nhạc truyền thống. Hiện tại, Câu lạc bộ Đàn và hát dân ca xã Bình Lâm chỉ còn lại không tới 10 thành viên sau 15 năm hình thành và hoạt động. Trong đó, gia đình anh Trịnh Ký Đức góp 3 thành viên gồm anh, vợ và anh trai Trịnh Ký Hiệp. Trịnh Ký Đức, Trịnh Ký Hiệp chuyên đánh đàn và soạn lời mới cho các tiểu phẩm, hoạt cảnh dân ca ở nhiều đề tài. Và, mỗi khi một câu hát được viết nên, lập tức chồng đánh đàn cho vợ hát thử nghiệm ngay trước khi đưa ra tập luyện trong câu lạc bộ. Đó là những câu hô hát Bài chòi tạo nên một bầu không khí vui vẻ, ấn tượng: Nghe đồn vua mở khoa thi/ Vội vàng tìm đến kinh kỳ xa xôi/ Ra đi vợ có dặn rồi/ Không mũ bảo hiểm chớ ngồi lên xe…”. Trịnh Ký Đức không chỉ khéo léo trong việc vận dụng lời mới trong các câu hô hát Bài chòi, anh còn có khả năng ứng tác rất nhanh, câu hát cũng giàu tính văn học. Ví dụ khi cùng anh chị em Câu lạc bộ dong thuyền trên lòng hồ Việt An, anh có cảm nhận tức thì: Xa xa núi lẫn mờ sương/ Chim về chải tóc soi gương mặt hồ/ Ngỡ mình như lạc trong mơ/ Bâng khuâng đứng giữa đôi bờ thương yêu…”, và liền sau đó là tiếng đàn tấu lên, điệu dân ca xứ sở mượt mà cũng được chị Mai thể hiện lan tỏa theo mặt hồ tan vào không gian mênh mông xanh ngắt Việt An.

Những năm trước, cuộc sống rất vất vả, anh Đức vừa chạy ngược, chạy xuôi lo cho cuộc mưu sinh của gia đình vừa tranh thủ bám sát thực tế để tìm nguồn cảm hứng đưa vào tác phẩm dân ca. Quý chồng, yêu những làn điệu dân ca xứ Quảng, chị Mai luôn biết chắt chiu những khoảnh khắc thời gian rảnh rỗi cho anh chuyên tâm viết lời dân ca, tiểu phẩm. Nhiều khi ban ngày đi làm, tối về phải thức thâu đêm để viết khi cảm xúc đang ùa về, không để anh đơn độc trong cuộc chơi chữ nghĩa, chị Mai cũng loay hoay trà, thuốc suốt đêm. Vì thế, trong những thành công mà công việc viết kịch bản dân ca mang lại cho anh Đức có đóng góp không nhỏ của người vợ trân quý dân ca này. Có được sự tâm đầu ý hợp ấy là một quá trình dài thấu cảm công việc của nhau. Chứ còn “Chồng thơ mà vợ không thơ/ Cho nên hạnh phúc mờ mờ lu lu” thì làm sao dành trọn tình yêu cho dân ca quê xứ được. Khá nhiều Huy chương vàng, bạc giành cho kịch bản xuất sắc tại các cuộc thi, liên hoan đàn hát dân ca hay tuyên truyền của các ban ngành, đoàn thể trong và ngoài tỉnh được anh chị trân trọng lên khung, treo ở những mảng tường trong ngôi nhà nhỏ của mình như là cách để động viên nhau cố gắng đi cho trọn cuộc đam mê. Tiếp nối truyền thống gia đình, cậu con trai của anh chị là Trịnh Ký Vũ hiện đang theo học Khoa Diễn viên Tuồng tại Trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội. Trịnh Ký Vũ có lẽ mang “gen” của ông nội nên hơn ba năm ở trường sân khấu điện ảnh, em trở thành gương mặt sinh viên nổi trội, diễn xuất thành công nhiều vai diễn bài tập, được đánh giá có nhiều triển vọng. Mới đây, trong cuộc thi sinh viên tài năng nghệ thuật ở trường, Trịnh Ký Vũ đã đoạt giải xuất sắc trong trích đoạn Tuồng cổ “Kim Lân biệt mẹ”. Giữa cuộc sống rất bộn bề và hối hả này, giữa lúc âm nhạc dân tộc đang đứng trước sự lấn lướt của làn sóng giải trí hiện đại… chọn nghề, chọn trường cho con theo học là câu chuyện không hề đơn giản. Vậy mà, với tình yêu vốn quý nghệ thuật dân tộc, gia đình anh Trịnh Ký Đức đã quyết định cho con theo ngành sân khấu để trở thành một nghệ sĩ Tuồng, điều ấy thật đáng trân trọng biết bao…

Say mê và hết lòng với dân ca Bài chòi xứ sở, gia đình anh Trịnh Ký Đức – chị Lê Thị Mai ở Bình Lâm, Hiệp Đức như một ngọn lửa nhỏ trong vô vàn những ngọn lửa ở xứ Quảng được thắp lên để giữ gìn hơi ấm cho vốn quý âm nhạc truyền thống của dân tộc trường tồn.

                                                        N.K