Ký ức một thời

Chiếu bóng lưu động – tên gọi thân quen gợi nhớ ký ức một thời gắn liền với nhiều sinh hoạt mang tính cộng đồng cao, gợi nhớ cho chúng ta về những buổi xem phim đại trà tại những sân bãi rộng, với tiếng loa văng vẳng đâu đó của anh thuyết minh vào những buổi chiều mời mọc.Tiếng máy chiếu chạy êm êm, màn ảnh rộng với những cọc dây cài cắm. Một sân bãi thoáng mát được rào chắn bằng tre gai có bàn bán vé, có cổng soát vé và tất nhiên là có cả những người rúc rào xem phim vì thiếu tiền mua vé…

Chiếu bóng lưu động còn ghi dấu một thời về mối quan hệ quốc tế thâm tình giữa Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa anh em, phim về đề tài này chiếm hơn hai phần ba thời lượng trình chiếu. Nội dung chủ yếu ca ngợi về tinh thần chiến đấu vệ quốc vĩ đại và cả những bộ phim thần thoại. Nhớ về khoảng thời gian ấy, những người trong cuộc không thể nào quên câu cổ động mỗi chiều: Mời đồng bào, đồng chí và các bạn đón xem chương trình phim tối nay vào lúc 19 giờ tại sân bãi X đội chiếu bóng số Y sẽ phục vụ đồng bào, đồng chí và các bạn bộ phim Z-phim truyện màu chiến đấu của Liên Xô hay Tiệp Khắc, Ba Lan, Hung Ga Ri… Đã một thời sự ám ảnh về miếng cơm, manh áo mà người dân còn có những phút giây hồn nhiên đợi chờ và tận hưởng những giá trị văn hóa văn nghệ với những tình cảm cộng đồng lan tỏa trên một nền giải trí được định hướng của xã hội mới đáng trân trọng làm sao.

Ngồi trên bãi cỏ rộng, có sao trời,có gió mát, có hôm trong đêm trăng thanh ngồi bên cạnh người yêu, bạn bè được thưởng thức những bộ phim hay thì chí ít con người tạm quên đi những lo toan, khó nhọc thường ngày. Rồi gặp những người trong làng hàn huyên chuyện làm ăn, chuyện đồng áng, chuyện con cái mới thú vị làm sao! Trong sân bãi chiếu phim lúc bấy giờ còn có những mẹt bánh kẹo, trái cây ăn theo với những ngọn đèn dầu tù mù như đom đóm của những bà, những chị, những em nhỏ trong làng. Có nơi xa chợ, nhiều khi người dân còn bày bán cả thịt heo mới mổ khi chiều để các bà nội trợ tiện mua, vừa đảm bảo được tinh thần vui chơi giải trí cho đêm đến.

Ký ức còn đưa ta về những đêm máy hư hay phim bị đứt. Bởi phim nhựa 35ly qua nhiều buổi chiếu dễ giòn, dễ đứt. Buổi chiều các anh kỹ thuật có công đoạn trở phim, dán phim rất kỹ. Phim đứt được dán bằng Axetol nhưng có nhiều lúc thiếu anh em linh động dán phim bằng mủ lá cây vú sữa. Đang xem phim nửa chừng thì phim đứt, mọi người cùng ồ lên và chờ đợi. Lũ trẻ chen chân vào gần buồng máy để nhặt những đoạn phim đứt mà mấy chú kỹ thuật bỏ ra. Nhất nhé, những đoạn phim có tên phù thủy Chatlomo, có công chúa ngủ trong rừng, có cảnh ba Đô chèo thuyền trên kênh rạch thì tha hồ làm vốn mà hãnh diện khoe với bạn bè.

Đội ngũ biên chế cho một đội chiếu bóng lúc bấy giờ phải đảm bảo cho công tác chuyên môn. Hai người phụ trách kỹ thuật máy, một máy chiếu và một máy nổ, một người phụ trách công tác thuyết minh tuyên truyền, còn lại là nhân viên phục vụ gác cổng xé vé. Phải nói rằng công tác thuyết minh tuyên truyền của một đội chiếu bóng lưu động là vô cùng quan trọng nó quyết định cho sự thành bại của một đội chiếu bóng và là linh hồn của tác phẩm điện ảnh. Người làm công tác thuyết minh phải đảm nhận vai trò cầu nối giữa tác phẩm với công chúng vừa là cầu nối với cơ sở trong mối quan hệ công tác. Sự linh hoạt trong xử lý tình huống của người thuyết minh phim là nó không những nằm trong tác phẩm điện ảnh, trong bài bản họ đã được học mà có khi là những sự cố bất ngờ xảy ra trong sân bãi lúc chiếu phim. Hàng trăm nhân vật của phim chỉ qua một người dẫn dắt với một ngọn đèn vàng vọt để trên một cái thùng máy làm bàn và những bản thuyết minh đa số mờ nhòe và nhiều lỗi. Áp lực khán giả với người thuyết minh là rất nhiều vì họ ở chung quanh mình, thể hiện sự yêu ghét rõ ràng. Có nhiều nơi do không làm tốt công tác này đã bị khán giả la ó, ném đá và có khi xô ngã màn ảnh là chuyện thường xảy ra. Một anh bạn thuyết minh mới ra trường thuộc loại khá được mời đi thuyết minh ngoài sân lưu động tại Đà Nẵng, cuối buổi chiếu một khán giả bê nguyên cả cục đá to để lên bàn thuyết minh với lời phán: “Ông nói tiếng Mỹ hay tiếng Liên Xô rứa ông”. Thật là cười ra nước mắt.

Chiếu bóng lưu động đã làm xôn xao cuộc sống vốn dĩ bình lặng thời ấy với những lời bình phẩm qua phim. Khán giả đã tìm thấy sự đồng điệu hay phản đối về tính cách, tình cảm của các nhân vật trong phim đã được xem. Có thể nói, cái có được của văn hóa sân bãi ngày ấy là mọi người cùng hưởng thụ, cùng suy nghĩ về một vấn đề mà các nhà làm phim đặt ra, hướng mọi người cùng đến. Ở một góc độ nào đó việc làm này của ngành chiếu bóng lưu động đã mang lại hiệu ứng tốt đẹp, “thổi” vào tâm hồn người dân những cái hay, cái đẹp của cuộc sống, hướng đến chân – thiện – mỹ. Điều đó góp phần rất lớn trong việc xây dựng con người mới với những chuẩn mực đã được định hướng của xã hội.

Bây giờ, cuộc sống càng ngày càng phát triển với những phương tiện nghe nhìn giải trí đa phương tiện khá đa dạng, phong phú. Nhưng có thể nói không ngoa rằng, ở riêng mỗi con người đã xuất hiện những nỗi cô đơn khu biệt, thiếu vắng sân chơi mang tính cộng đồng. Vẫn thèm nghe rạo rực “vang bóng một thời” của những buổi chiếu phim lưu động. Vẫn thèm đến một buổi chiếu phim ngoài trời thoáng đãng, được ăn một que kem, cây kẹo và nhìn cảnh trẻ em chen nhau nhặt một đoạn phim đứt… Rất may cho đến bây giờ điều này vẫn còn hiện diện trong cuộc sống của người dân vùng nông thôn, vùng núi. Dẫu có khác đi, có thưa vắng hơn trước đây nhưng chiếu bóng lưu động mãi mãi vẫn là những hoài niệm đẹp của người dân trong ký ức một thời…

                                                                                                            TB-DĐ