Hoa dại bên đường

Xưa nghe ca khúc “Hoa dại bên đường anh chớ có hái” cứ ngỡ đó là một bài hát “Khuyên thế nhân”. Lời ca có những câu: “Tiễn anh ra tới đầu làng có đôi lời dặn dò. Dù mùa xuân trăm hoa đua nở. Hoa dại bên đường anh chớ có hái…”. Ca khúc này từ lâu đã phổ biến qua giọng ca ngọt ngào của ca sĩ từng mệnh danh là Quốc bảo của Đài Loan, Đặng Lệ Quân. Hoa dại bên đường hẳn có sức hấp dẫn, lối cuốn mới khiến cho người ta ngẩn ngơ, rồi đi vào ca khúc, thậm chí, câu nói: “Hoa dại bên đường anh chớ có hái” đã trở thành một câu thành ngữ.

Trên đảo Đài Loan, hoa mọc khắp nơi, hoa nở rực triền đồi, nhất là vào mùa xuân và mùa thu. Có những loài hoa e ấp bên bờ suối, có loài mọc ơ hờ ven sườn đồi vắng, có loài an nhiên tự tại, rồi rực rỡ, trang hoàng, xinh tươi vào mùa Tết. Nhiều cô nàng nhẹ nhàng nép mình sau khu vườn nhỏ. Có loài mọc tràn trề trên đỉnh đồi cô đơn, hoa cứ thế nở, giăng đầy lối đi. Đặc biệt, rất nhiều loài hoa mọc tự nhiên, cứ như tràn lên từ lòng đất… Vẻ tự nhiên, vô tư, không người quan tâm có khả năng hút hồn, níu chân du khách. Nét quyến rũ của các loài hoa không chỉ đến từ dung nhan, hương sắc, mà còn có cả tính nết, nét đẹp tự nhiên. Nhờ sự thờ ơ của con người mà hoa càng duyên dáng, nết na. Nhiều loài ở ta chắc phải nhốt vào trong nhà để phục vụ chủ nhân thì ở đây chúng lại mọc tràn ven đường, nở cho đồi núi tô son điểm phấn, nở cho con đường dệt gấm thêu hoa. Nhiều loài thường phải chăm sóc kỹ lưỡng, thậm chí phải bỏ ra nhiều tiền mới được sở hữu, đem về nhà trưng để nở một cách có chủ đích và đầy trách nhiệm. Song, hoa dại ven đường nở, tàn theo nhịp điệu của thời gian lặng lẽ. Nó cứ nở và tàn như muôn đời vẫn thế. Đặc biệt, nhiều chủng loại hoa chẳng biết tên gọi là gì, nhưng nhìn dáng vẻ không kém phần đài các, kiêu sa… Tôi hỏi mấy người yêu hoa: “Hoa mọc bên đường” có phải hoa dại không?. “Không nhất thiết”, người ta trả lời. Vậy hoa của ông trời và hoa của con người phân biệt nhau như thế nào? Người yêu hoa nói rằng, hoa bên đường không nhất thiết là hoa dại. Nhiều loài hoa do công ty Công viên trồng, chăm sóc định kỳ, như: hoa đào, hoa hạnh, sơn trà, hoa quế, hoa cúc, hoa sen… Có những cây do người dân tự trồng, cũng mọc hồn nhiên ven đường. Quan trọng là cách thức sắp đặt gần với tự nhiên, một sự xích lại gần nhau giữa thiên tạo và nhân tạo. Nhiều khu vườn thực sự in dấu bàn tay con người với trách nhiệm chăm nom, bảo dưỡng, có điều, bàn tay ấy biết cách giấu diếm, che đậy, vô hình trước cách bài trí, sắp xếp. Ở xứ mình, người yêu hoa dễ dàng nhận ra đâu là hoa dại hay hoa trồng. Loài hoa lan tiểu thư khuê các, nếu nằm trên ban công hoặc sắp hàng trong khu vườn nhỏ thể nào cũng thấy thấp thoáng tấm phên thưa che nắng, không cho ánh mặt trời chiếu thẳng vào hoa một cách thô bạo. Cây trồng bên hè phố, nếu do công ty cây xanh chăm sóc phải cắt tỉa gọn gàng. Nếu là cây trồng từ hoạt động “thiện nguyện”, sau khi phong trào qua đi rất có thể rơi vào tình cảnh “cha chung không ai khóc”. Còn đối với loài hoa nơi này, bất kể hoa của trời hay của ai cũng đều được bảo vệ.

Ở Đài Loan, các loài cây do người hay trời trồng hễ cao quá 2m đều thuộc quyền quản lý quốc gia, cá nhân không được phép tự ý chặt bỏ. Câu chuyện này tôi đã nghe một người bạn kể, ở Hà Lan, cây trồng tại vườn nhà cao trên 2.5m thuộc quyền quản lý Nhà nước. Một người Hà Lan gốc Việt vì bất mãn với cách hành xử của chính quyền Hà Lan do tự ý chặt cây trong vườn nhà mình đã bỏ về Việt Nam sinh sống. Ông cho rằng, cây mình trồng, chăm sóc từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ không được tự ý chặt sao? Nghe có vẻ hợp lý? Song không đúng đâu. Cây ta trồng đâu cứ phải do ta mà lớn? Nó hút nước dưới lòng đất, đón ánh sáng trên trời, cùng với nước mưa, không khí, đủ thứ dưỡng chất trong không gian… bao la. Vậy, cây lớn lên nhờ rất nhiều thành tố, trong đó có công lao người chăm sóc. Dù công lao này rất quan trọng, nhưng không phải tất cả. Vậy, quyền sinh, quyền sát cũng không thể thuộc về một người. Từ nhỏ chúng ta đã được học, “Trời của ta, đất của ta, sông núi bao la cũng là của ta”. Đấy là nói cho có văn có vẻ, hay ho, chứ cứ thử phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân lên bầu trời hay dưới lòng đất xem sao? Cả thể giới sẽ lên án giống như trường hợp Triều Tiên thôi.

Trách nhiệm đối với hệ sinh thái tự nhiên là một đòi hỏi chung. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã kết nối với nhau từ rất nhiều thành tố. Mọi cá thể đều có thể liên kết thành mạng lưới hay hệ thống. Hoa dại bên đường tuy chẳng phải của ai, nhưng ai cũng cần tôn trọng.

                                              L.H.Đ