Đi qua mùa đông

Tư duy bốn mùa xuân hạ thu đông đã đi từ thời tiết vào cuộc sống và lưu lại trong ký ức văn hóa của con người. Dù nằm ở vành đai nhiệt đới, gió mùa, bầu sinh quyển nước ta có xu hướng làm mờ đi tính chất ranh giới giữa các mùa, thậm chí càng xuôi về phương Nam thời tiết càng thể hiện rõ đặc điểm nhiệt đới, một năm chia làm hai mùa, mùa mưa và mùa khô, còn mùa thu và mùa đông đã mất đi trong trời đất. Song, trong ký ức văn hóa, tư duy bốn mùa vẫn neo đậu giữa lòng cuộc sống bằng hàng loại tập quán cố hữu, như các tiết xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí, Thanh minh, Đoan ngọ, Trung thu, Trùng cửu, lễ hội đình làng cũng chọn thời điểm mùa xuân và mùa thu (xuân thu nhị kỳ) tổ chức sự kiện… Những tập quán này đã men theo tư duy bốn mùa để làm nên một mùa đông trọn vẹn trong văn hóa

Thời đại công nghệ, kỹ thuật số, rất nhiều sản phẩm ra đời từ công nghệ. Công nghệ giống như cỗ máy đa năng giúp con người hiện thực hóa giấc mơ. Người ta có thể nhốt mình vào phòng máy lạnh, giảm nhiệt độ xuống dưới 0oC, tạo tuyết giữa mùa hè… Trên thực tế, mùa đông không đến từ mức nhiệt giảm mạnh hay phảng phất qua bông tuyết giả lơ lửng bay giữa không trung. Trong căn phòng khép kín, mùa đông không hề ẩn mình, nương náu bên chiếc máy lạnh hay biểu trưng qua bông tuyết giả mà đến từ trời cao xuống tới mặt đất bao la. Mùa đông vốn là tặng phẩm của tạo hóa, kéo dài miên man suốt thời gian lặng lẽ. Mùa đông đi từ thiên nhiên vào văn hóa, ảnh hưởng đến cảm quan, tư duy sáng tạo của con người.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà các quốc gia văn minh cổ đại đều nằm trên dải ôn đới, như văn minh Địa trung hải, văn hóa Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Hoa… nơi có sự phân chia rõ rệt giữa các mùa. Hiện tượng này ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến đời sống con người. Dưới góc nhìn Địa văn hóa, mùa đông không chỉ có cái lạnh da diết mà còn có “trách nhiệm” dạy cho con người biết lo xa. Khổng Tử từng nói: “Người không biết lo xa sẽ có ưu tư gần”. Lo xa là phương pháp tư duy chiến lược nhằm chuẩn bị cho điều có thể xảy ra trên thực tế. Biết lo xa và chuẩn bị phòng xa, khi sự việc đến con người không bị bất ngờ và rơi vào tình huống bị động. Lo xa có thể xuất phát từ một mùa đông khắc nghiệt, như thiếu lương thực, nhiên liệu, chất đốt… nhưng, sau khi trở thành thực tại văn hóa, nó có khả năng ám ảnh, thôi thúc con người tư duy một cách triết học. Triết học tập trung thể hiện mối lo của con người trước quá khứ, hiện tại và tương lai. Tiếp theo, văn hóa thay thiên nhiên bổ khuyết một mùa đông trong thực tại. Nói cách khác, văn hóa thực hiện chức năng tái cấu trúc thời tiết theo tư duy bốn mùa, qua đó, con người tạo dựng miền huyễn tưởng cho mùa đông đi qua và ở lại cùng tập quán văn hóa.

Thiếu mùa đông có lẽ là một thiếu sót không nhỏ trong cơ tầng văn hóa. Chúng ta có thể tìm thấy ở những nơi không có mùa đông sự ấm áp, tinh thần lạc quan của con người xứ sở, cũng có thể tìm thấy ở đó kinh nghiệm sơ sài về tri thức văn hóa trải qua mùa đông. Đi qua mùa đông con người tích lũy được nhiều kỹ năng sinh tồn, phương pháp duy trì sự sống… trong điều kiện thời tiết lạnh giá, khắc nghiệt. Nếu sinh trưởng tại vùng nhiệt đới Nam bộ, chưa chắc Khổng Tử đã bị ám ảnh bởi mùa đông bằng tư duy lo xa! Vì, nơi đây mùa đông chẳng hề rét mướt, cây cối cũng chẳng trơ trụi lá mà vẫn ấm áp, tràn trề sức sống. Thiên nhiên miền Nam chan hòa nắng và gió tạo nên môi trường sinh thái ấm áp khiến cho con người tinh thần lạc quan, yêu đời. Nguồn dinh dưỡng phong phú, sản vật dồi dào… có khả năng xóa tan nỗi lo đói, rét trong một đời sống dễ dãi, bao dung.

Nhu cầu sinh tồn thực sự quan trọng trong môi trường khắc nghiệt. Trên chặng đường chuẩn bị cho những thay đổi về thời tiết, con người đã học tập, rèn luyện nên đức tính chăm chỉ, cần cù, phương pháp tư duy sáng tạo nhằm gia tăng năng suất, tiết kiệm chi tiêu… để khi mùa đông đến, mọi thứ có thể đáp ứng nhu cầu sinh tồn trong điều kiện ngừng sản xuất. Mùa đông dài, lạnh cũng dạy con người biết xây dựng kế hoạch dài hơi, nói nôm na là chiến lược tồn tại để phát triển. Nếu có mùa đông, ngay từ mùa xuân, mùa hạ, mùa thu con người đã phải biết lo xa, tích trữ lương thực, tích cốc phòng cơ, đầu tư cải tiến kỹ thuật, phương thức canh tác… nhằm tối ưu hóa phương thức sản xuất. Đứng ở góc độ khí tượng, mùa đông đã để lại trên hành trình văn hóa phương cách ứng xử với điều kiện khắc nghiệt. Qua cột mốc đánh dấu bước phát triển của con người luôn có một mùa đông ẩn hiện nhắc nhở chúng ta về nguy cơ cùng thách thức đang chờ ở phía trước.

Mùa đông ở những xứ lạnh sẵn sàng cướp đi sinh mạng con người nếu không được chuẩn bị chu đáo. Phương thức sản xuất bấy giờ cũng chưa tiến bộ đến độ có thể làm mấy tháng, nghỉ vài năm, nên “lo xa” là một cách xây dựng tư duy chiến lược nhằm tránh “ưu tư gần” trong mọi hoạt động, kể cả chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết mùa đông.

L.H.Đ