Chân dung những người thầy trong “Làm báo – Mực mài nước mắt”

Nhà báo Lê Khắc Hoan sinh năm 1937, ông làm việc gần 50 năm trong ngành giáo dục và báo chí. Ông từng là Phó Tổng biên tập Tạp chí Giáo dục và Thời đại, báo Dân trí, Tạp chí Thế giới mới, Tạp chí Trí tuệ. Được bạn đọc trong cả nước biết đến qua hàng nghìn tác phẩm báo chí về giáo dục trong thập niên 70 – 80. Đặc biệt, cuốn sách “Mái trường thân yêu” của ông nổi tiếng, tái bản 11 lần với khoảng 35 triệu bản in trong suốt nửa thế kỷ qua.

“Làm báo – Mực mài nước mắt” là cuốn sử biên niên báo chí suốt 50 năm của ngành giáo dục. Một kho tư liệu chân thực đầy ắp những sự kiện, người và việc, xuyên suốt những năm tháng làm báo cam go, gian khổ, trong hành trình 50 năm phát triển của một tờ báo “Người giáo viên nhân dân” nay là “Giáo dục và Thời đại”. Xuyên suốt hơn 400 trang sách, tác giả đưa người đọc đi khắp các nẻo đường của tổ quốc, theo bàn chân của đội ngũ nhà báo giáo dục ưu tú, để viết về những điển hình cá nhân, tập thể anh hùng, để đấu tranh không khoan nhượng với những việc làm sai trái, trái với luật pháp và trái với đạo làm thầy. Câu chuyện giáo dục, vừa là chuyện đời của những nhà báo gắn với sân trường bục giảng.

Hình ảnh nhà báo Lê Khắc Hoan trường kỳ mai phục 10 ngày đêm lấy được một tấm vé ô tô lên Tuần Giáo, từ đó lặn lội tìm đến Ty Giáo dục, rồi lại cuốc bộ 7 ngày xuống cơ sở ở xã Mù Cả, bám trường, bám bản cùng ăn cùng ở với thầy cô giáo, với cha mẹ và các em học sinh một tháng để hoàn thành một xê-ri báo cả chục bài. Lúc trở về bằng xe đạp, từ Mù Cả ngược Lai Châu, Phong Thổ, rẽ Tam Đường về Lào Cai, vượt qua dãy Hoàng Liên Sơn, băng qua thác lũ về tới Hà Nội trên quãng đường hơn 600 km.

Chuyện nhà báo Nguyễn Ngọc Chụ đội bom vào Đức Thọ (Hà Tĩnh) giữa vùng chiến tranh ác liệt để viết về anh hùng Nguyễn Thị Thảo, chuyện chuyến đi Pù Nhi gian khổ nhớ đời, 4 ngày cuốc bộ, leo núi để viết về anh hùng Nguyễn Xuân Trạc, chuyện Hoàng Minh Tường lăn lộn xuống cơ sở cùng Tổng biên tập thu thập tài liệu viết về người thầy giáo anh hùng Nguyễn Đức Thìn của trại phong Quỳnh Lập, chuyện những chuyến hành quân ra biên giới những ngày đánh quân bành trướng…

Câu chuyện thầy giáo Phạm Phát – Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Quảng Nam – Đà Nẵng. Chuyện của “Con người của Phạm Phát là nhân ái, khoan dung. Không hề bon chen. Ở báo, làm phóng viên trơn. Về trường, dạy lớp đầu cấp. Sum họp gia đình được vài năm, Phát lại xin về quê hương miền Nam chiến đấu, làm anh lính văn nghệ”… chuyện thầy Nguyễn Hữu Nghiệp, trong kháng chiến chống Pháp làm lính quân báo, bị địch bắt và đày ra Côn Đảo…

Những câu chuyện trong thời chiến tranh, các nhà báo giáo dục đã đi thực tế khốc liệt như thế nào. Như câu chuyện ông Tô Văn Của cử nhà báo Dương Đình Hy “chui vào cái thùng xe cắm đầy lá ngụy trang của một đoàn xe quân đội và nằm suốt ba tháng trong bom đạn khu Tư khốc liệt, về viết một loạt bài đăng liên tục trên báo Người giáo viên nhân dân”. Hay như trong chiến tranh biên giới phía Bắc, cả Lê Khắc Hoan và Đỗ Quốc Anh – tác giả của thiên ký sự “Thầy giáo của những học sinh giỏi toán” – đã suýt chết vì đạn pháo Trung Quốc trong một lần đi thực tế ở biên giới Móng Cái.

Từ các đại trí thức, giáo sư tiến sĩ văn chương, Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên, cùng Thứ trưởng – Viện trưởng Nguyễn Khánh Toàn và nhà văn Trần Thanh Mại…, những người đã có công khai sinh tờ báo ngành. Từ một giáo viên cấp trung học cơ sở như thầy Tôn Thân – thầy của trò Ngô Bảo Châu, ông thầy “yêu toán học đến mức tốt nghiệp sư phạm văn, nhưng vẫn xin dạy toán. Và dạy hay, từ bậc trung học cơ sở, cho tới bậc thạc sĩ, rồi tiến sĩ. Thầy Tôn Thân lại chẳng dễ chấp nhận sự trói buộc của bốn bức tường lớp học, anh tìm vào góc bếp nghèo của một học sinh nông thôn để phát hiện phẩm chất “vua toán” trong câu học sinh mới chỉ giỏi… băm bèo nuôi lợn”. Câu chuyện kể rất thật về thầy Tôn Thân, được xem là thầy của những người thầy trong lĩnh vực toán học Việt Nam. Nhưng ít ai biết đằng sau những tên tuổi lớn ấy đều có chung một người thầy giáo đã từng vô cùng tâm huyết đào tạo những học sinh trở thành những nhân tài toán học, làm rạng danh cho dân tộc Việt Nam.

Đọc tập sách này, vừa thấy tâm tư của người thầy, vừa thấy vô cùng trăn trở của giáo dục hiện nay, mỗi người chúng ta có thể suy ngẫm gạn chắt được cho mình những điều lý thú bổ ích. Các nhà nghiên cứu có thể tìm thấy ở đây những dấu mốc lịch sử quan trọng, tiêu biểu của ngành Giáo dục mà các nhà báo giáo dục là những thư ký trung thực nhất.

Ông có lối viết hấp dẫn người đọc, biết khai thác thế mạnh của thể ký nên có sức lôi cuốn lớn. Lê Khắc Hoan một đời dạy học, một đời làm báo đã gặt hái được những thành tựu xuất sắc. Ba cuốn sách “Mái trường thân yêu”, “Trăm năm ly hợp”, “Làm báo – Mực mài nước mắt” của ông có thể xem là kết tinh một đời văn chương, bền bỉ, tài hoa của cây bút lạ lùng này. Đây là cuốn sách đáng đọc, kể cả những người đã trưởng thành muốn ôn cố – tri ân trong ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam.

H.A