Tiềm năng từ một làng quê du lịch sinh thái

Chuyện xưa như cổ tích…

Từ An Điềm, một địa danh giáp với huyện Đông Giang, có một dòng sông nhỏ phát tích từ đây người ta gọi tên là sông Con. Dòng sông ấy xuôi về Đông nhập vào sông Cái nơi Ba Bến (Hà Tân – Thượng Đức) thành sông Vu Gia, con sông lớn thứ hai của Quảng Nam (Trước nhà em sông Vu Gia/ sau nhà em cũng lại là dòng sông Thanh Quế). Dòng sông Con tuy nhỏ nhưng nơi nó chở theo biết bao giai thoại, truyền thuyết về đất và người nơi đây của một thời mở cõi, giữ nước của cha ông. Nơi nó đi qua còn bao bọc một làng quê trù phú: Làng Đoài Sơn (còn có tên là Thái Sơn, thôn Ba, thuộc xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc).

Cây cầu bắc qua sông Con về làng Đoài Sơn, xã Đại Hưng.

Chẳng biết tên gọi của làng có từ thời nào, nhưng qua giai thoại kể lại có lẽ nó đã tồn tại hằng mấy trăm năm, từ ngày tổ tiên của làng, những người Đại Việt đầu tiên đến đây mở đất. Làng Đoài Sơn dựa lưng vào dãy núi Dương Thành chạy dài từ Đông Trường Sơn ra biển. Ngọn núi còn có những tên gọi “Gò Tôn Dương”, “Hóc Tướng”, “Đồng Canh Quan Trại”, vườn trái lòn bon… đi kèm với truyền thuyết về cuộc bôn tẩu của chúa Nguyễn Ánh trên đường tẩu quốc mưu cầu vương quyền cho dòng họ. Người già trong làng thường kể lại rằng, xưa kia, những đêm trăng sáng, ngày thiêng, người ta thường nghe tiếng ngựa hí, quân reo, gươm khua trên các hóc núi cuối làng. Về Đại Hưng, Đại Lãnh ta nghe chuyện quân Tây Sơn truy đuổi chúa Nguyễn; chuyện năm người đàn bà bị giết sau này được triều Nguyễn truy phong Ngũ hành Tiên Nương xây miếu thờ tại làng Trúc Hà, ngày nay dân làng hằng năm tổ chức lễ hội; hay chuyện Vườn trái lòn bon… những giai thoại truyền thuyết nêu trên đã làm giàu có vốn văn hóa của vùng đất, con người từ bao đời nay và luôn có bóng dáng của Đoài Sơn một làng quê đằm thắm, yên tĩnh, gợi nhớ.

Người ta còn lưu truyền một câu chuyện về gốc tích của làng, rằng sau khi vương triều Tây Sơn sụp đổ, để tránh sự truy sát trả thù của triều đình nhà Nguyễn, một số tướng sĩ Tây Sơn lưu tán, mai danh ẩn tích. Có ba anh em ruột là chiến tướng dưới trướng nữ tướng Bùi Thị Xuân. Ba ông từng trong đoàn quân ngày xưa truy đuổi chúa Nguyễn ngang qua Đoài Sơn năm xưa nên đã biết địa thế của vùng đất này có thể là nơi ẩn cư an toàn nên đã về đây lẫn trốn tránh tai mắt của nhà Nguyễn. Những ngày đầu đến nơi này chỉ có ba anh em, dần dà đông đúc thêm thành làng, xóm đông vui, làng Đoài Sơn ra đời từ đó. Người ta còn kể rằng cho đến cuối đời ba anh em vẫn không tiết lộ tên tuổi và thân phận mình kể cả cho con cháu biết. Sau khi qua đời, người anh cả được mai táng ở đầu làng, mộ bia ghi: “Tiền hiền khai canh: Nguyễn Nhứt Thế tổ”; Người thứ hai được mai táng giữa làng, mộ bia ghi “Nguyễn Nhị Thế tổ” và người em út được chôn cuối làng, tấm bia khắc tên “Nguyễn Tam Thế tổ”. Cả ba ngôi mộ hiện nay vẫn còn.

Trong Phong trào Nghĩa hội Cần Vương Quảng Nam, căn cứ Chín xã Sông Con do Trần Đĩnh, một thuộc tướng của Nguyễn Duy Hiệu chỉ huy ở vùng Tây Đại Lộc. Đoài Sơn là một địa danh trong chín xã Sông Con thời ấy (Đại Mỹ, Thạnh Đại, Mậu Lâm, Trung Đạo, Đoài Sơn, Non Tiên, Trúc Hà, Hà Tân và Hội Khách). Chín xã Sông Con một thời làm cho quân Pháp kinh hồn bạt vía “Ai về Chín xã Sông Con/ Hỏi thăm Tú Đĩnh có còn hay không?”

Nếu trong những năm tháng chiến tranh, làng Đại Bình (Nông Sơn), một làng quê có nét giống về thổ nhưỡng, địa lý với Đoài Sơn là nơi không bom đạn, người dân nơi đây được sống bình yên thì Đoài Sơn là căn cứ kháng chiến cho đến ngày giải phóng. Trong Chiến dịch Giải phóng Thượng Đức, thôn Ba Đoài Sơn là một trong các sở chỉ huy của chiến dịch, từ đây, những cánh quân của Sư đoàn 304, bộ đội địa phương, dân quân du kích tổ chức các đợt xuất kích tấn công vào cứ điểm quân thù giành chiến thắng, giải phóng quê hương. Đoài Sơn là một làng quê có bề dày về truyền thống lịch sử và giàu có về văn hóa.

Thênh thang chuyện nay …

Sau hơn bốn mươi năm giải phóng, cho đến bây giờ, người dân địa phương vẫn gọi Đoài Sơn là “làng cây trái”. Hòa bình, về lại quê cũ, do đặc điểm khí hậu được thiên nhiên ưu đãi, luôn ôn hòa mát mẻ, đất đai trù phú; người dân Đoài Sơn lập vườn trồng các loại cây ăn trái như mít, ổi, bưởi, bòng… vườn nhà nào cũng rộng, cây lên xanh tốt. Một thời, dân trong xã, trong huyện muốn “đi chơi sinh thái” đều đến thôn Ba, vừa được ngọt ngào với những vườn cây sum suê; đường thôn thẳng tắp, bình yên vào tận chân núi, nơi còn có con suối nước nóng quanh năm không bao giờ cạn. Những năm gần đây, chính quyền địa phương có hướng khai thác du lịch từ suối Nước Nóng, dự án đang tiến hành thực hiện và chắc chắn trong tương lai không xa, Đoài Sơn sẽ trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn gọi mời.

Nhân dân trong thôn nhiều năm nay đã thành lập Câu lạc bộ “Hộ có Vườn cây ăn trái chuyên canh”, hướng hình thành một làng quê như Đại Bình. Nhiều gia đình đã đem các loại cây như lòn bon, bưởi, sầu riêng, chôm chôm, mít, xoài cao sản…về trồng, quy hoạch thành vườn chuyên canh các loại cây quả quý. Được địa phương động viên, hỗ trợ, các vườn cây đang phát triển tích cực. Trong tương lai không xa, Đoài Sơn sẽ trở thành một Đại Bình thứ hai của Quảng Nam, một làng quê cổ tích du lịch sinh thái tươi xanh và đáng nhớ.

N.H.T