Tây Giang “phượt”

Một bạn trẻ ở Tây Giang vừa đăng hình ảnh rừng đỗ quyên xanh ngắt, các cội Pơ mu cao vút và cảnh “phượt thủ” chống gậy leo núi với dòng trạng thái trên mạng xã hội đã khiến nhiều người sực nhớ rằng: Có những điểm đến thú vị phía Tây Quảng Nam vẫn chưa được nhiều người tìm đến.

Thung lũng đỗ quyên

 

  1. Đình Hiệp, “chủ nhân” của những bức ảnh mới nhất chụp từ Tây Giang, cho hay anh đã bấm máy tại rừng hoa đỗ quyên trên đỉnh núi K’Lang, thuộc địa phận xã Tr’Hy và một phần xã Axan. Đỉnh K’lang còn có tên gọi khác là Arung. Tất nhiên, anh đã đến khu rừng nguyên sinh Pơ mu danh tiếng ở Axan, mới có những bức ảnh khám phá “vương quốc Pơ mu” đẹp đến như vậy. Nhiều người đã không còn xa lạ với quần thể 1.200 cây Pơ mu Tây Giang. Trong số đó, 725 gốc cổ thụ đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận Cây di sản. Nhưng quần thể ấy mọc lặng lẽ ở đỉnh cao vời vợi Tây Giang, phải thật tình cờ và đầy cơ duyên mới phát hiện. Bắt đầu từ công trình phát dọn, mở đường đi bộ từ thôn Voòng (xã Tr’Hy) đến thôn Ganil (xã Axan) hồi cuối năm 2011. Đây là đường tiểu ngạch, người dân các xã Ch’Ơm, Gari thường qua lại mỗi khi về trung tâm huyện để mua sắm hay bán hàng. Lần ấy, khi thanh niên ra quân làm đường, khi đến khu vực đồi núi Ziliêng (thuộc địa phận xã Axan) cách mặt nước biển hơn 1.500 mét, các bạn trẻ đã nhìn thấy “vương quốc Pơ mu” đã ẩn thân ở đó không biết tự bao giờ… “Vương quốc” đó giờ đang mời gọi khách phương xa…

Trong 3 tháng đầu năm 2019, Tây Giang đón khoảng 3.000 lượt khách tham quan và nghỉ dưỡng tại huyện. Chắc chắn trong số này có nhiều người đã bị cuốn hút bởi rừng Pơ mu cổ thụ. Khi dã ngoại rừng Pơ mu, khách thường dừng chân ở đỉnh Quế để check-in. Và “phượt thủ” cũng sẽ chọn điểm đến khu di sản văn hóa Pơ mu ở xã Axan để khám phá, nơi đang có ít nhất 10 nhà lưu trú theo hình thức homestay. Nơi ấy, ngoài đồng bào Cơ Tu đang cư ngụ để bảo tồn và quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, còn có thêm nhóm nhân viên đội quản lý bảo vệ của huyện. Họ ở đó để luôn “để mắt” đến vương quốc Pơ mu.

Thật thú vị khi biết câu lạc bộ “Nhóm hộ du lịch sinh thái Tr’Hy” lại được khởi xướng bởi 3 hộ dân ở thôn Voòng từ tháng 4 năm 2014. Họ biến đỉnh Quế vốn dĩ là điểm dừng chân của cán bộ, nhân dân vùng thấp mỗi khi lên 4 xã vùng cao công tác trở thành điểm đến nằm ở độ cao 1.369 mét luôn được nhắc đến mỗi khi có ý định “phượt”.

 

  1. “Khách thường chỉ đến đỉnh Quế ở xã Tr’Hy thôi anh!”, Đình Hiệp lưu ý tôi về các địa chỉ đang gây chú ý ở Tây Giang. Không phải ai cũng đủ điều kiện lên ngắm đỗ quyên. Muốn đến khu rừng Pơ mu hay đỉnh Quế, từ trung tâm huyện khách chỉ cần đi tầm 35km là đến nơi. Tất nhiên đường sá cũng không thật tiện lợi, và chính quyền huyện Tây Giang dự kiến phải đến cuối năm 2019 mới có đường thông suốt. Nhưng dù sao, hướng lên đỉnh Quế vẫn… dễ thở hơn lối về rừng đỗ quyên. Bởi khi đã đến Tr’Hy, muốn lên tới đỉnh cao hơn 2.000 mét “phượt thủ” còn phải cuốc bộ, leo dốc thêm 10km nữa. Trước đây, có lần ông Bh’riu Liếc, Bí thư Huyện ủy Tây Giang, từng gọi tên một đỉnh khác trên hành trình leo lên với rừng đỗ quyên là đỉnh Arung. Hồi ấy, vào đầu tháng 8 năm 2016, sau khi đặt chân đến đỉnh Arung ở cao độ 2.005 mét so với mặt nước biển cùng với nhóm 38 người, trở về ông Bh’riu Liếc cũng đã viết trên mạng xã hội những dòng cảm thán: “Cụ Arung cô đơn, chờ đợi…”. Ông kể, đoàn thám hiểm đã ngất ngây với quần thể đỗ quyên rộng khoảng 50ha, ẩn mình giữa bình nguyên bao la. Thoạt đầu, họ có cảm giác “lạc” vào đất rừng Tây Nguyên. “Nhưng không, đây chính đất mẹ Arung, Tây Giang. Một tài nguyên vô giá, một di sản còn cất giấu cho tương lai, nhất là bạt ngàn rừng đỗ quyên – loài hoa đẹp quý phái mọc đầy trên đỉnh cao từ 1.900 mét trở lên khiến ai cũng ngỡ ngàng”, ông Liếc chia sẻ. Tiếp sau chuyến đầu tiên khám phá rừng đỗ quyên, mọi người hẳn còn nhớ chính ông Liếc đã thu xếp một chuyến “phượt” khác, với khoảng 30 “phượt thủ”. Họ muốn tìm thêm lối đi khác để lên đỉnh, dễ dàng hơn, để thêm nhiều du khách dưới xuôi có cơ hội đặt chân lên với thiên nhiên kỳ thú của Tây Giang.

 

  1. Hôm đầu tháng 4.2019, tôi có cuộc trò chuyện dài với ông Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang. Ông bảo các điểm đến Tây Giang đủ sức quyến rũ “phượt thủ”, khách lên thăm làng Cơ Tu hay rừng Pơ mu đã sẵn các tiện nghi tối thiểu. Ngay mô hình khám phá bằng xe sidecar (xe ba càng) của một doanh nghiệp Hội An vẫn thấy đều đặn đưa khách lên vùng cao Đông Giang, Tây Giang tầm 1-2 tháng/lần. Dường như địa phương đang cần thêm ít thời gian nữa để “sửa soạn” thêm cơ sở vật chất, nhất là đường sá. Thêm chút tiếc nuối khi chưa có tour kết nối với các địa bàn sôi động du lịch như Hội An, Đà Nẵng. Nhưng ông Linh cũng hé lộ những điểm đến khác nữa, trong một tương lai không xa.

    Một chuyến khám phá rừng Pơ mu cổ thụ ở Tây Giang

Hãy bắt đầu với dự án “Trường Sơn xanh” có phạm vi triển khai ở 2 tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam, từ nguồn tài trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Ở Quảng Nam, Tây Giang được chọn. Ở Tây Giang, xã BhaLêê được giới thiệu. BhaLêê được “chọn mặt gửi vàng” bởi nơi đây đang sở đắc nhiều giá trị du lịch và văn hóa, đó là thôn Tà Làng. Với Tà Làng, địa phương đang nghĩ đến việc khôi phục các di tích liên quan đến “Đoàn công tác đặc biệt” (Đoàn 559) từng mang chuyến hàng đầu tiên vượt rừng vào Nam trên đường Trường Sơn, hay có địa đạo Axòo, các con thác đẹp…

Trong điểm đến thú vị Tây Giang, lại có quá nhiều điểm đến ấn tượng, thật khác lạ…

H.X.H