Hồ Việt An…

Nằm trên địa phận huyện Hiệp Đức, hướng Tây Nam tiếp giáp với xã Tiên Hà của huyện Tiên Phước, hồ Việt An từ vài năm gần đây đã là khu vực giàu tiềm năng kinh tế và là điểm sinh hoạt văn hóa, du lịch gắn với đời sống tinh thần của nhân dân nhất là các huyện Hiệp Đức, Thăng Bình, Quế Sơn, Tiên Phước. Trong đó, sự hình thành hồ Việt An gắn liền với giấc mơ đổi đời của người dân huyện Hiệp Đức.

Những bãi cỏ thanh bình bên hồ Việt An

Việt An là tên của một thị tứ miền núi, nằm trên tỉnh lộ 16, cách quốc lộ 1A 22 km về hướng Tây. Vào những năm 1990 về trước, khi tỉnh lộ 16 là một con đường lổn nhổn ổ gà, mỗi ngày chỉ một chuyến xe Đờ-nôn chạy than phập phù làm phương tiện giao thông duy nhất. Chỉ từ năm 1996, khi công trình thủy lợi hồ Việt An chính thức khởi công, Việt An mới thực sự trở thành điểm đến được nhiều người biết đến.

Công trình trung thủy nông hồ Việt An với diện tích mặt hồ 182ha, cung cấp nước cho cả ba huyện Hiệp Đức, Quế Sơn, Thăng Bình. Riêng với người dân huyện Hiệp Đức, ngay từ thuở khai sinh, hồ Việt An đã ấp ủ một giấc mơ đổi đời. Bây giờ, đứng trên bờ hồ vào những ngày lộng gió, du khách thưởng ngoạn vẻ đẹp sinh thái, mới thấm hết sự ngọt ngào của giấc mơ xưa. Các công trình đường – điện – nước với người dân thôn quê đã thành hiện thực, là giao lưu, là ánh sáng, là thông tin, là cơm áo. Gương mặt người quê rạng rỡ hẳn lên, không còn dáng vẻ chốn thâm sơn cùng cốc.

 

Ngày nay, nhìn mặt hồ mênh mông, ít ai còn nhớ xưa nơi đây là vùng giáp ranh giữa hai huyện miền núi Hiệp Đức và Tiên Phước. Điều đặc biệt là ranh giới hai huyện không hề là ranh giới của người dân. Bên kia bờ hồ là đồi tranh núi Lẫm, người dân hai xã Bình Lâm, Tiên Hà cắt về chợ Việt An để bán, từ đây tranh chảy về các huyện Thăng Bình, Quế Sơn làm nên nhà cửa, cho con em quyển sách, tấm áo, đôi dép, miếng cơm. Chìm trong lòng hồ là con suối Khân, len lỏi qua các sườn núi mấp mô rồi đổ vào lòng sông Tranh để từ đó ngược dòng mà bắt kịp sông Thu Bồn. Bát canh măng nấu ốc đá sông Khân vốn là đặc sản của người dân hai xã, bát canh quê trao gửi từ nhà này sang nhà khác thành sợi nghĩa sợi tình. Chặn dòng sông Khân, hình như con sông Tranh cũng đau lòng cắt mình ra để mong góp phần làm nên sự no ấm của người quê theo dự án làm hồ. Kể từ năm 2000, khi công trình Hồ Việt An hoàn thành, nguồn nước lòng hồ đã đem lại sự ngọt ngào cho người dân các xã vùng cao. Riêng các xã Bình Lâm, Quế Thọ (Hiệp Đức); các xã Quế An, Quế Minh và cả một phần Quế Châu, Quế Cường (Quế Sơn); Bình Lãnh, Bình Trị của Thăng Bình đã thôi những tháng ngày nông dân trông ruộng héo hon mà chờ mưa đến. Những vùng cao được nước trĩu mùa, bông lúa nặng hạt, khoai mía tươi xanh. Mùa đã đúng nghĩa mùa vàng. Mất đi tiếng gàu sòng vét nước đêm trăng, cuộc sống có mất đi ít chất thơ, bù lại được bao sự thanh bình no đủ. Năm 2015, khi công trình nước sạch hồ Việt An đi vào sử dụng, làng quê nước máy cả rồi, khoảng cách thị thành nông thôn lại thêm một bước rút ngắn. Rồi còn bao nhiêu điều mới lạ đang chờ đợi người dân quê…

Vượt lên khỏi tầm nông nghiệp tưới tiêu, hồ Việt An nay đã trở thành điểm hẹn cho du khách gần xa. Du khách đến với khu vực du lịch sinh thái hồ đã đa dạng hơn: những người dân quanh vùng ở các huyện lân cận Quế Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên, Tiên Phước; những người dân tha hương khi về lại ghé đến lòng hồ mà nhớ cảnh xưa; sinh viên, học sinh của những kỳ nghỉ hè, nghỉ Tết; thi thoảng có cả những nhóm nghệ sĩ tận đẩu đâu hứng chí ghé thăm.

Ngày nay đến với  Việt An, du khách còn được thỏa thích ngắm trời mây, non nước. Bên bờ hồ buổi sớm, thỏa cái nắng tinh tươm, buổi chiều tha hồ đắm vào cái mộng mơ pha màu sơn cước. Có lẽ cuốn hút đối với du khách còn là khung cảnh tự nhiên nguyên sơ của vùng quê, nơi đàn bò thẩn thơ gặm cỏ, và xa xa, phía bên kia bờ hồ đàn cò trắng thanh bình đáp đậu, vài gánh rau chiều trên bờ hồ thong thả hay bác nông dân chống cuốc rít một hơi thuốc lá nhả vào bầu trời xanh nhạt…

Không những vậy, du khách còn được nhấm nháp những món đồng quê lúc nào cũng sẵn với những hàng quán tự phát mọc lên mà giá cả như cũng chiều lòng khách: đĩa mít luộc trộn đậu phộng thơm tho, con ốc đá nấu dầu vừa béo vừa ngọt, hay rủng rỉnh hơn thì cá lóc nấu um chuối, con gà luộc xé chấm muối tiêu. Người dân đem cái tiêu chí rẻ – bền – đẹp vốn là nguyên tắc sống bao đời mà hồn nhiên đãi khách, ta hiểu vì sao chốn hồ nước đơn sơ mỗi độ hè sang lại có sức gọi mời du khách đến thế. Đổi lại, người dân nơi đây thêm vào thu nhập nhà nông một khoản phải chăng để trang trải cho bao nhu cầu cần thiết khác.

Vẻ đẹp hồ Việt An

Tuy nhiên, với khao khát nghìn đời về giấc mơ no ấm thì có thể là lợi thế hồ đã chưa được khai thác một cách triệt để. Lượng du khách đến với hồ hãy còn nhỏ lẻ, mang tính tự phát. Nguồn lợi du lịch sinh thái cũng chỉ là nguồn thu cải thiện đời sống cho hơn mươi hộ gia đình kế cận mà chưa có đóng góp gì cho kinh tế xã huyện. Do thiếu hẳn sự đầu tư khai thác có quy mô của chính quyền địa phương và các nhà làm tua. Câu chuyện đón một cơn gió mạnh để tạo một cú “hích” du lịch hồ Việt An đang đặt ra… Nếu có sự liên kết giữa các điểm đến như suối Tiên, Đèo Le – Đại Bình – Hòn Kẽm Đá Dừng –  Khu di tích Phước Trà – hồ Việt An thì sẽ là một cơ hội để du khách đến với hồ nhiều hơn.

Những ngày hè tôi hay lang thang bên bờ hồ, hay ngao du trong lòng hồ trên chiếc thuyền con, lòng nao nao về một giấc mơ. Đến bao giờ quanh hồ không chỉ là dăm vườn keo lá tràm mà nguyên cả một đồi thông vi vút, đến bao giờ lòng hồ không chỉ để tưới tiêu mà là nơi khoanh vùng chăn nuôi thủy sản quy mô và mặt hồ không chỉ chiếc thuyền con mà là những ca nô lướt gió,…

Hy vọng về một giấc mơ du lịch với điểm đến hồ Việt An…

N.T.A