Phạm Nguyễn Linh Đan và tâm thế đến với văn chương      

Văn chương là một dòng chảy liền mạch của đội ngũ người viết và thành tựu tác phẩm, nhưng đọc tập du ký 18 tuổi và chuyến phượt solo đầu đời trên đt Mỹ (Nxb Hội Nhà văn – 2018) của Phạm Nguyễn Linh Đan, bỗng gợi nghĩ về những tín hiệu đầu tiên của một thế hệ cầm bút đầy triển vọng thời kỳ sau đổi mới. Thế hệ cầm bút bây giờ là những người sinh ra trong sinh quyển/ là sản phẩm của thời kỳ đổi mới, họ đến với văn chương trong một tâm thế/ cảm quan hoàn toàn khác. Và, Linh Đan là một trong những người như vậy.

Quê cha ở Quảng Trị, quê mẹ Quảng Nam, Linh Đan sinh ra ở Đà Nẵng năm 1999, nguyên là học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng). Năm 2017, cô được nhận học bổng toàn phần du học tại La Salle University (Mỹ), hiện là Chủ tịch Ban điều hành CLB Giao lưu văn hóa sinh viên Á-Mỹ (American Asian Student Intercultural Association) của La Salle University, Ủy viên Ban điều hành Amercan Marketing Association, thành viên Hội sinh viên Delta Sigma Pi, thành viên nhóm nhảy LBNITE và là tác giả của cuốn du ký đầu tay viết về chuyến đi phượt đầu đời trên đất Mỹ. Nhiều con số hiện ra từ trang sách, là những con số biết nói, cần lưu ý: một cô sinh viên 18 tuổi, trong kỳ nghỉ đông đầu tiên của năm thứ nhất, chỉ với 43 USD, trong thời gian 10 ngày, một mình cô đi qua 5 thành phố thuộc 4 bang vùng Đông Bắc nước Mỹ, và chính những trải nghiệm phiêu lưu sau chuyến đi thôi thúc, để một người học ngành tài chính/ makerting như cô mạnh dạn bước vào văn chương. Khát khao nếm trải, khám phá thế giới được tác giả ý thức một cách đầy đủ, nhưng sáng tạo văn chương thì không hề có ý thức, không có dự định ban đầu, mà chỉ là nhu cầu trao đổi để mọi người, nhất là những người cùng thế hệ/ cảnh ngộ sẻ chia, như chính tác giả đã rào đón: “Bởi hơn ai hết, tôi hiểu đây không phải là tác phẩm có giá trị văn học” [tr.5]. Do không ý thức sáng tạo văn chương, nên trong khi giới trẻ là những người đang cổ vũ cho cách lập ngôn thời thượng, những thứ như là hậu hiện đại, tân hình thức, thì Linh Đan viết theo lối truyền thống, ghi lại tuần tự sự kiện, gặp gỡ, tiếp xúc, vận động, chuyển dịch theo thời gian và không gian vật chất. Tuy thời đại đã đổi thay, ngôn từ và cảm thức sáng tạo cũng có nhiều thay đổi. Linh Đan viết theo lối truyền thống nhưng vẫn thu hút người đọc từ trang đầu đến trang cuối, đó là thành công đáng khen ngợi, mà không phải nhà văn chuyên nghiệp nào cũng đạt được!

Tập du ký kể chuyện mỗi ngày như nhật ký, từ lúc bắt đầu khởi hành ở Philadelphia, đi đến các thành phố Baltimore, Richmond, Charlotte, Durham và từ Durham đi xuyên qua Washington D.C để về lại Philadelphia. Du lịch nhà nghèo, theo kiểu ăn nhờ ở đậu, Linh Đan không chỉ trải nghiệm về đất và người/ văn hóa, mà còn trải nghiệm với chính cảm xúc của mình. Cô phải tiết kiệm khi chọn lựa từng món ăn, từng phương tiện di chuyển: “Tôi vốn định bắt Uber ra bến xe bus đường dài Greyhound, nhưng sau khi kiểm tra phí xe thì hoảng hồn không đi nữa. Nếu tôi bắt Uber thì tốn đến tận $20, trong khi đi xe bus nội thành thì chỉ tốn $2. Tất nhiên, nếu đi xe bus thì tôi phải đi bộ thêm một đoạn đường dài mất tầm nửa tiếng. Nghĩ mình thanh niên sức dài vai rộng cuốc bộ nửa tiếng có hề gì nên tôi vui vẻ xuất phát bằng xe bus nội thành (…). Nếu cho tôi chọn lại lần nữa, tôi chắc chắn sẽ đi Uber, vì đây là đoạn đường kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi cho đến giờ này. Trời mù tuyết, gió quất mạnh vào mặt tôi khiến nút thắt khăn choàng của tôi cứ bục ra nhiều lần. Mỗi lần như vậy tôi lại phải dừng bước chỉnh lại, cố gắng vùi mặt sâu vào lớp khăn mỏng. Ba lô sau lưng tuy không quá nặng nhưng dưới cái lạnh đến tê tái cứ biến thành một tảng đá rê trì từng bước chân tôi (…). Tình trạng của tôi ngày càng tệ. Bây giờ không chỉ nước mũi mà nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống. Quả thật, cái lạnh cái mệt này rất muốn làm người ta phải bỏ cuộc, rất muốn nhắm mắt mà chìm sâu vào giấc ngủ. Không biết, nếu tôi gục xuống ở đây thì liệu có chiếc xe nào dừng lại không?…”[tr.52-53]. Nếu chỉ kể lể về sự gian khổ gió mưa và kiên trì theo đuổi mục tiêu của một phượt thủ thì không có gì đáng nói, ngay trong khi lê bước nặng nề gần như tuyệt vọng, ý nghĩ lãng mạn của tuổi mười tám bỗng sáng lấp lánh lung linh, khẳng định tác giả là người có phẩm chất văn chương: “Tôi chợt nghĩ, thực ra chết trên con đường lữ hành là một cái chết lý tưởng. Chết trên nền tuyết trắng là một cái chết rất đẹp”[tr.54].

Biết thêm nhiều thành phố, thị trấn, bảo tàng trường học, lối sống, ẩm thực, nghệ thuật, giải trí… nhưng chuyện văn chương là chuyện của con người. Nhân vật trung tâm trong du ký của Linh Đan tất nhiên là hình tượng tác giả, nhưng bên cạnh đó còn có những người bạn phượt, những người quen biết qua mạng xã hội, các chủ nhà (host), mỗi người có một cảnh ngộ khác nhau, nhưng có điểm chung là thích sống tự do và độc thân, được tác giả phác thảo một cách khác nhau: Mike có mức sống khá cao và thích nuôi mèo, Luke chu đáo và hiếu khách, Ash nhiệt tình và thân thiện, Derek hào hoa và phóng túng… những con người thân thiện và đáng tin cậy, “họ không phải quá giàu sang nhưng sẵn sàng sẻ chia với một người lạ. Họ có thể không có một gia đình “khuôn mẫu” như mọi người tầm tuổi họ, hoặc đang sống ngược lại với “chuẩn mực” xã hội nhưng họ đang tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Họ có thể không lo lắng về việc mình kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng lại lo lắng về đất nước và con người xung quanh, thậm chí là quan tâm đến một người xa lạ như tôi”. Đến một ông già hơn sáu mươi tuổi như Craig, người có cuộc đời gắn liền với những chuyến đi: “Ông bảo những chuyến du lịch là bạn đời tuyệt vời và chung thủy nhất của ông” [tr.145]. Con người theo chủ nghĩa xê dịch ấy, tưởng như chẳng quan tâm gì đến vấn đề nào khác, nhưng khi “nhắc tới Việt Nam, Craig ngần ngừ mãi mới hỏi tôi, liệu người Việt Nam có hận nước Mỹ vì Mỹ đã gây nên chiến tranh không. Dáng vẻ khi hỏi của ông nhìn khá trẻ con, lại có chút băn khoăn, ái náy làm tôi bật cười. Tôi chỉ bảo chuyện đã qua lâu rồi, đất nước tôi đã khép lại quá khứ. Tôi còn bổ sung thêm việc Donald Trump đến Đà Nẵng – quê hương tôi – dự APEC và được mọi người chào đón nồng hậu. Ông “À” một tiếng vẻ thả lỏng và thoải mái hơn nhiều”[tr.144]. Với ý thức của một công dân Việt, lại là một “ta ba lô”, người viết không chỉ quan sát một cách tinh tế, có lúc còn để cảm xúc tuôn trào, nhưng luôn trong tư thế nhận thức, khám phá và tỉnh táo nhận ra được ít nhiều mặt trái của thiên đường: “Tôi nhận ra không phải tất cả đều giống trong phim, không phải mọi thứ đều phủ một màu hồng của giấc mơ Mỹ. Những con người tôi gặp trong cuộc hành trình này đều đang vật vã bon chen với cuộc sống thường nhật, có điều ở họ không hề mất đi lòng nhiệt thành và hiếu khách với du khách như tôi”[tr.bìa 4].

Cuốn sách nhỏ, chỉ dày vỏn vẹn có 170 trang. Ngoài mười ngày được kể, còn có lời tác giả mở đầu, phần vĩ thanh kết thúc, phần dẫn nhập hướng dẫn cho việc thiết kế một chuyến đi. Mỗi chương còn có lời đề từ được rút ra từ tục ngữ, ca dao trong kho tàng văn học dân gian của dân tộc. Tác giả trẻ Linh Đan không dừng lại ở việc đi phượt, đến nỗi một ông già làm ở bảo tàng phải thốt lên rằng, “ngưỡng mộ cháu quá. Tự nhiên cháu làm bác muốn dừng làm việc một chút mà đi đây đi đó.”[tr.113], mà cô thật sự nỗ lực làm việc, làm ra sách và cách làm sách hoàn toàn giống với một nhà văn chuyên nghiệp. Trước đây, đọc Xách ba lô lên và đi của Huyền Chíp, nay lại có thêm 18 tuổi và chuyến phượt solo đầu đời trên đất Mỹ của Phạm Nguyễn Linh Đan, làm người ta chú ý đến “chiếc đũa thần Couchsurfing” (mạng homestay phi lợi nhuận toàn cầu). Ở nước ta hình như chưa có hình thức này. Dân mình còn nghèo, nhưng không thiếu lòng hiếu khách. Nhưng có lẽ phải giải quyết một rào cản lớn hiện nay là ngôn ngữ. Hãy nghe Mike, là một trong những host đã từng giúp đỡ cho tác giả muốn đến Việt Nam trong niềm tin xác tín: “Không sao cả. Tôi muốn gặp gỡ với những người tin rằng ngôn ngữ không phải là rào cản trong giao tiếp và giao lưu văn hóa”[tr.168]. Chính tác giả, trong dòng cuối cùng của cuốn sách cũng nói rằng: “Tôi hy vọng rằng sau này về Việt Nam, tôi có thể biến nhà mình thành Couchsurfing giống vậy. Để gặp gỡ những con người mới, giúp họ và cũng là giúp bản thân có những trải nghiệm mới, đáp trả những gì mà tôi đã nhận được trong chuyến đi vừa rồi”[tr.169]. Mong cho niềm dự định này của Linh Đan thành hiện thực và có sức lan tỏa đến nhiều người.

                                                                                 P.P.P