Mắt biển

“Con đường thuyền thúng” Tam Thanh từng xác nhận kỷ lục quốc gia và cũng sớm “hoang phế”. Nay, con đường ấy hồi sinh, nên câu

Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ bên cạnh tác phẩm của mình.

chuyện phác họa hồn biển, mắt biển của những người đam mê cần được nhắc lại.

1. Giữa tháng 6, Festival du lịch biển Tam Kỳ khai hội tại bãi biển Tam Thanh. Trước đó một ngày, “con đường thuyền thúng” chính thức lộ diện. Nhưng gần nửa tuần trước đó nữa, họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ đã nói như reo giữa tiếng sóng biển: “Phần sắp đặt của tôi xong rồi!”.

Thoạt nhìn bản vẽ thiết kế “Tháp bất tử”, tên tác phẩm sắp đặt của họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ, nhiều người chỉ liên tưởng đến một công trình bình thường với chiều cao trụ (tre) tối đa 3,817 mét, trụ nghiêng cũng dài 3,420 mét. Nhưng đó là lúc mới phác thảo. Còn khi ngồi bên dưới nhìn lên lúc tác phẩm đã hoàn chỉnh, họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ không khỏi tâm đắc sau nhiều ngày tự tay vẽ lên 5 chiếc thuyền thúng, một số mái chèo rồi loay hoay dựng tháp. “Tôi tự cưa tre, khoan lỗ, trưng bày luôn. Gọt đẽo tre là nghề của mình mà! Những công việc nặng thì đã có các anh dân quân địa phương giúp. Ngôi nhà ngũ giác này đường kính tầm 5 mét, dân làng có thể ra đây hóng mát”, họa sĩ nói.

“Tháp bất tử” của họa sĩ Hỷ nằm trong kế hoạch hồi sinh con đường thuyền thúng Tam Thanh. Lần đầu tiên con đường thuyền thúng từng xuất hiện lạ lẫm ở bờ biển Tam Thanh hồi năm 2017. Lúc đó, “con đường” dài khoảng 1,5 km với 111 chiếc thuyền sắp đặt dọc bờ biển và đón nhận kỷ lục về bộ tranh vẽ trên thuyền thúng đầu tiên, nhiều nhất Việt Nam. Nhưng tiếc là chỉ hơn 8 tháng sau, các tác phẩm đã hư hỏng nặng và “con đường” vắng bóng khỏi đời sống sinh hoạt của Làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh.

Đến giữa cuối tháng 5.2019, con đường tái khởi động với sự tham gia của hơn 30 nghệ sĩ, họa sĩ, nhà chuyên môn… Lần này, số lượng thuyền có ít hơn chừng 10 chiếc so với lần đầu, nhưng nhiều bài học đắt giá đã được rút ra. “Chất liệu thuyền thúng tốt hơn, sơn cũng chọn loại phù hợp cho tác phẩm ngoài trời. Và quan trọng là chúng tôi sẽ “gom” thuyền lại cất giữ từ tháng 8, để sau Tết mới đưa ra sắp đặt trở lại”, ông Nguyễn Minh Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, thổ lộ.

Với họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ, đây là lần thứ hai tham gia vẽ tranh lên thuyền thúng ở Tam Thanh. Lần đầu, ông vẽ chừng 8 cái. Tất nhiên, lần này có vài thứ thay đổi. “Trước, trưng bày thuyền theo kiểu lật úp rất dễ khiến thuyền mau hư hỏng. Chưa kể cư dân làng biển không thích, họ bảo cứ như… nghĩa trang. Giờ thì chỉ dựng nghiêng, vẽ tranh cả hai mặt, đến mùa mưa bão lại cất đi”, ông Hỷ chia sẻ.

2. Thực ra, họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ đã vẽ tranh ở làng biển Tam Thanh ba lần. Xen giữa hai lần dựng “con đường thuyền thúng”, cọ vẽ của ông Hỷ từng phóng lên các bức tường ở làng bích họa. Đây là cách gọi tên khác so với dự án mỹ thuật cộng đồng Hàn Quốc – Việt Nam, khánh thành hồi cuối tháng 6.2016.

Hôm khánh thành, ông Lee Hyuk, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đã nói ngắn gọn nhưng đầy hình ảnh: “Trên đường đến đây, nhìn khung cảnh hai bên đường tôi cứ tưởng mình… đang trở về quê hương”. Ông Lee không hề nhận xét theo lối “ngoại giao”. Vì khi ấy, đúng là làng biển Trung Thanh đã thực sự khoác áo mới và trở thành hình mẫu làng bích họa đầu tiên tại Việt Nam, theo phong cách bích họa Hàn Quốc. Các mảng sơn đã phủ lên 120 ngôi nhà và tường rào dọc lối đi chính, cả những ngả rẽ ra biển. Tường nhà, tường rào cũng được vẽ lên đấy ít nhất 70 bức tranh…

Tôi từng có mặt tại Tam Thanh đúng dịp làng bích họa “chào đời”, và tản bộ trên lối đi ngắn với bà Keum-jin Yoon, Phó chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF). Bà Keum-jin nói rằng, xem lại các bức vẽ cảm thấy “rất hạnh phúc”. “Vì đây là nơi thích hợp nhất để chọn triển khai dự án”. Nhưng cuộc đối thoại giữa một phụ nữ Hàn (bà Keum-jin) với một phụ nữ Việt ở tổ 5 thôn Trung Thanh mới để lại nhiều ấn tượng. Lúc ấy, bà Keum-jin Yoon hỏi vọng vào: “Mọi người có thích hình những con cá trên bức tường này không?”. Phía bên trong tường rào, thông qua phiên dịch, bà Nguyễn Thị Phấn (58 tuổi) cười rất tươi: “Thích lắm, ai qua đây cũng khen!”. “Ồ, chúng tôi rất vui khi biết điều này!”, bà Phó chủ tịch KF sung sướng.

3. Thuyền thúng sắp đặt ngoài bờ cát, hình cá mực vẽ hẳn lên tường rào, cả làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh như đang làm thức dậy vốn liếng văn hóa của một làng biển truyền thống.

Tác giả bải viết (phải) trong lần trao đổi với bà Keum-jin Yoon, Phó chủ tịch KF (thứ hai từ phải sang).

Người làng Tam Thanh hãy mỉm cười trước niềm hạnh phúc bình dị này, nếu biết rằng có những làng biển danh tiếng ngoài Đà Nẵng giờ vẫn đang loay hoay lập kế hoạch “đưa” văn hóa thuyền thúng vào du lịch làng chài. Hồi năm 2017, Ban chủ nhiệm đề án mỹ thuật cộng đồng đã phải cùng nhiều nghệ sĩ, giảng viên các trường đại học ở Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh ăn ở cùng với người dân nhiều ngày để khảo sát. Nhắc lại điểm khởi đầu ông Nguyễn Minh Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Tam Kỳ bình luận: “Các ý tưởng được lấy từ trong nhân dân”. Thật thú vị khi biết rằng, sự lựa chọn này đến từ phía cộng đồng.

Mỗi lần nhìn những “xác” thuyền cũ sáng bừng lên với đường nét, màu sắc nơi con đường thuyền thúng sắp đặt ngoài bờ biển, hay zoom máy ảnh vào các bức bích họa sinh động, tâm trí tôi luôn nghĩ về chiều kích của làng xưa trong vóc dáng làng mới. Đó là những mắt biển, hồn biển đang được vẽ lại dưới hình hài của những chiếc thuyền thúng, tay chèo… Làng giữ được bởi dân, mà hồi sinh cũng từ nhân dân. Những nghệ sĩ chỉ giúp làm đẹp thêm cho hồn biển ấy, mắt biển ấy…

H.X.H