* Kỷ niệm 73  năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02.09 (1945-2018): Hội An trong tiến trình vận động Cách mạng tháng Tám ở Quảng Nam

Cho đến đầu thế kỷ XX, do sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Đà Nẵng, Hội An đã thực sự chấm dứt vai trò thương cảng quốc tế nhưng vẫn là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh Quảng Nam. Sách báo yêu nước và tiến bộ từ nước ngoài theo các con đường thương mại vẫn về tới Hội An. Điều kiện giao lưu rộng rãi do vị thế tỉnh lỵ tạo ra đã thúc đẩy thanh niên trí thức ở Hội An tìm đến với những con đường cứu nước mới. Tháng 6 năm 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội (VNTNCMĐCH) tại Quảng Châu, Trung Quốc. Tổ chức cách mạng theo đường lối vô sản này nhanh chóng ảnh hưởng khắp cả nước. Ở Hội  An, một số thanh niên tiến bộ đã tìm cách bắt liên lạc với tổ chức Hội, trong đó hoạt động tích cực nhất là Phan Thêm sau này đổi tên thành Cao Hồng Lãnh – một nhà cách mạng nổi tiếng. Năm 1927, sau khi ra Quảng Trị liên lạc được với tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Phan Thêm về quê phát triển hội viên. Tháng 10 năm 1927, tại nhà Đức An, đường Cầu Nhật Bản tổ chức VNTNCMĐCH đầu tiên của Hội An ra đời. Chi hội VNTNCMĐCH Hội An thành lập đội bóng đá và gánh hát cải lương lấy tên là Ôro, tiếng Pháp có nghĩa là Rạng Đông, thu hút nhiều thanh niên, học sinh, công nhân trẻ tham gia, qua đó tuyên truyền đường lối cách mạng vô sản sâu rộng trong quần chúng. Đến năm 1928, Trần Văn Tăng, một thầy giáo yêu nước quê ở Nghệ An chuyển về Hội An, dạy ở trường tiểu học Pháp – Việt. Sau thời gian thăm dò, nhận thấy Trần Văn Tăng có tư tưởng chống Pháp nên Phan Thêm kết nạp ông vào chi bộ. Trần Văn Tăng đã giúp đảng viên trong chi bộ nắm bắt được nhiều vấn đề lý luận bổ ích. Là giáo viên, Trần Văn Tăng cũng có điều kiện thuận lợi để phát triển lực lượng trong giới giáo chức và học sinh.  Tháng 3.1929, Tỉnh bộ lâm thời VNTNCMĐCH Quảng Nam ra đời tại Hội An. Sau đó Phan Thêm được Tỉnh bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội cử sang Quảng Châu dự lớp huấn luyện nên Trần Văn Tăng được cử làm Bí thư Chi bộ Hội An. Chi bộ đảng ở Hội An là nền tảng quan trọng để tiến tới thành lập Đảng bộ Quảng Nam sau này.

Chùa Kim Bửu, nơi Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai Chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta.

Ngày 03.2.1930, tại Hương Cảng, Trung Quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay sau đó, tối ngày 28.3.1930 tại địa điểm Cây Thông Một, Trường Lệ nay thuộc phường Tân An, thành phố Hội An, đồng chí Nguyễn Phong Sắc phái viên của xứ ủy Trung Kỳ tổ chức hội nghị cũng được thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam; đồng chí Phan Văn Định được cử làm Bí thư. Sự kiện này đánh dấu mốc son sáng chói trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam và cũng là niềm tự hào, là vinh dự lớn lao của vùng đất Hội An. Từ đây, phong trào cách mạng ở Quảng Nam, ở Hội An đã hòa cùng dòng chảy của phong trào cách mạng cả nước, tập hợp quần chúng lao khổ và những người yêu nước vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Tháng 4.1930, Tỉnh ủy Quảng Nam thành lập Chi bộ đảng đầu tiên của Hội An. Chi bộ đã xây dựng được cho Tỉnh ủy một cơ quan bí mật tại khu vực xóm Da, thuộc ấp Xuân Lâm, phường Cẩm Phô để làm đầu mối liên lạc, in ấn tài liệu, truyền đơn. Các tổ chức quần chúng như công hội đỏ, phụ nữ giải phóng, cứu tế đỏ, đoàn học sinh cũng lần lượt ra đời, phong trào cách mạng ở Hội An phát triển mạnh mẽ.

Bia di tích Tòa công sứ Pháp – nơi ghi dấu thắng lợi của Cách mạng Tháng tám tại Hội An

Ngày 01.5.1930, Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo treo cờ đỏ búa liềm, rải truyền đơn tại một số đường phố nội thị Hội An và tại xã Kim Bồng, gây được tiếng vang lớn trong quần chúng nhân dân. Trong khi chính quyền thực dân ở Hội An đang lúng túng đối phó thì trưa ngày 01.9.1930, ngay trước chùa Quảng Triệu, đồng chí Trần Kim Bảng tổ chức diễn thuyết tố cáo tội ác của chế độ thực dân phong kiến, tuyên truyền về Đảng Cộng sản và kêu gọi nhân dân ủng hộ phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh đang hồi sôi sục. Cuộc diễn thuyết táo bạo, chớp nhoáng đã diễn ra suôn sẻ ngay tại trung tâm đầu não của địch làm cho bọn chúng hết sức cay cú. Sau sự kiện này, bọn mật thám Pháp đã tổ chức một đợt đánh phá ác liệt, tháng 10.1930 nhiều cán bộ chủ chốt của Tỉnh ủy Quảng Nam bị bắt, Chi bộ đảng Hội An cũng bị vỡ.

Phong trào cách mạng trên đất Hội An tạm lắng xuống nhưng hạt giống cách mạng được gieo vào quần chúng vẫn tiếp tục nảy nở. Năm 1935, đồng chí Phan Xuân Hoàng thành lập Ban vận động cách mạng gồm 5 người, tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản và bí mật tổ chức các “chi bộ”.  Về sau Tỉnh ủy Quảng Nam móc nối được đã củng cố các chi bộ và thừa nhận. Giai đoạn từ năm 1936 – 1939 tại Pháp, Mặt trận Bình dân lên nắm quyền, tận dụng cơ hội Đảng ta phát động cao trào dân chủ, các hoạt động công khai của tổ chức quần chúng diễn ra sôi nổi. Tại Hội An các hội ái hữu thợ may, thợ mộc, đạc điền ra đời, nội dung hoạt động thiết thực, gắn với lợi ích quần chúng nên có ảnh hưởng rộng rãi. Đến năm 1939 thì Hội An có được 5 chi bộ đảng.

Cuối năm 1941, tại ấp Ngọc Thành, Thành ủy lâm thời Hội An được thành lập, đánh dấu một bước phát triển mới của phong trào cách mạng ở Hội An. Phong trào hồi phục, cơ sở quần chúng phát triển, các ấp Vĩnh Hưng, Phước Thắng, Trung Châu, Ngọc Thành làng Kim Bồng trở thành nơi đứng chân an toàn của Xứ ủy Trung Kỳ; Liên tỉnh, thành ủy Quảng Nam – Hội An – Đà Nẵng.  Một số cơ tin cẩn tại Kim Bồng đã nuôi giấu, che chở nhà cách mạng Võ Chí Công, Trần Đăng Quế, Trương Chí Cương, trong những năm 1942 – 1943. Tháng 4.1944, tại chùa Kim Bửu đã diễn ra hội nghị thành lập Tỉnh ủy lâm thời Quảng Nam gồm đồng chí Trần Văn Quế, Nguyễn Tiến Chế, Nguyễn Tấn Ưng; đồng chí Trần Văn Quế được cử làm Bí thư. Hội nghị xác định nhiệm vụ cấp bách lúc này là móc nối liên lạc với các phủ huyện, xây dựng lại hệ thống tổ chức của đảng và các đoàn thể. Tại ngôi chùa này đã diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng của Thành ủy Hội An. Sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp, cuối tháng 5.1945, cũng tại chùa Kim Bửu, Tỉnh ủy Quảng Nam mở hội nghị nghiên cứu chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta“, đồng thời đề ra một số chủ trương cho giai đoạn cách mạng mới. Quán triệt chủ trương của Tỉnh ủy, Thành ủy Hội An khẩn trương phát triển lực lượng chuẩn bị khởi nghĩa. Đoàn thể cứu quốc ở Kim Bồng, Thanh Hà, Cẩm Phô mau chóng lớn mạnh. Các đội Tự vệ cũng được thành lập, khẩn trương huấn luyện, rèn đúc vũ khí để đón thời cơ.

Phong trào cách mạng ở Hội An từ sau tháng 5.1945 càng phát triển rầm rộ. Lực lượng tự vệ cứu quốc tăng nhanh chóng, lên đến con số một nghìn người, đặc biệt ta phát triển được cơ sở cách mạng trong Bảo an binh của địch. Những người này là nguồn tin quý giá và sẽ làm nội ứng khi khởi nghĩa nổ ra. Đến đầu tháng 8.1945 tại các vùng Thanh Hà, Kim Bồng, ta đã làm chủ, tự vệ tổ chức luyện tập, hội họp công khai và tổ chức kiểm soát những người lạ mặt ra vào. Ngày 14.8.1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng. Nắm chắc tinh thần của Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Nam chớp thời cơ phát động khởi nghĩa. Theo kế hoạch, Ban đầu các phủ huyện cướp chính quyền trước để tạo nên lực lượng mạnh kéo về Hội An giành chính quyền tại tỉnh lỵ. Lúc sinh thời, ông Nguyễn Tấn Ưng, Bí thư Thành ủy lâm thời Hội An giai đoạn ấy kể lại: “Nhận thấy khí thế cách mạng của quần chúng lên cao, ta nắm được cơ sở trong Bảo an binh của địch, chính quyền bù nhìn tỉnh Quảng Nam hoang mang cực độ, nhân cơ hội một số tổ chức phản động cũng ráo riết chuẩn bị cướp chính quyền nên chúng tôi họp và sau đó báo cáo với đồng chí Võ Chí Công đề nghị cho phép khởi nghĩa. Chiều ngày 17.8.1945, tại nhà ông Huỳnh Đủ ở ấp Ngọc Thành, Ủy ban bạo động Hội An, với sự tham dự của đồng chí Võ Chí Công và Phan Thị Nể đã quyết định Hội An khởi nghĩa trước”. Nhà cách mạng Võ Chí Công – người trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa ở Hội An sáng 18.8.1945 đã mô tả khá sinh động không khí của ngày hội cách mạng này: “…Ba giờ sáng, trống mõ ở ấp Ngọc Thành và các khu phố nổi lên. Đoàn quân khởi nghĩa từ Ngọc Thành, Xuân Lâm, Tu Lễ, Thanh Hà nối đuôi nhau rầm rập tiến xuống Chùa Cầu, đi qua các phố. Một số anh em đập cửa nhà hai bên phố kêu gọi đồng bào ra tham gia biểu tình. Đến tòa tỉnh trưởng, hai tự vệ ta nhanh chóng trèo lên cột cờ, giật cờ quẻ ly xuống, kéo cờ đỏ sao vàng lên. Trời sáng tỏ, quần chúng các thôn kéo đến thêm. Thành phố đông nghịt người, chật cả các đường đi. Không khí vui mừng phấn khởi không sao tả xiết.

Hội An khởi nghĩa thắng lợi đã châm ngòi nổ cho một loạt phủ huyện trong tỉnh nhanh chóng nổi dậy giành chính quyền, đưa Quảng Nam trở thành một trong bốn tỉnh của cả nước giành được chính quyền sớm nhất trong Cách mạng tháng Tám 1945. Điều này khẳng định sự năng động, sáng tạo của Đảng bộ Quảng Nam trong quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng.

Như vậy trong suốt quá trình vận động cách mạng dưới ngọn cờ của Đảng, Hội An đã có những đóng góp quan trọng, ghi dấu ấn sáng chói trong lịch sử xứ Quảng. Nơi đây đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ Đảng cộng sản tỉnh Quảng Nam và cũng chính tại nơi đây, cuộc Cách mạng tháng Tám ở xứ Quảng  đã nổ ra đầu tiên và giành thắng lợi nhanh chóng, gọn ghẽ. Như vậy Hội An trong tiến trình vận động Cách mạng tháng Tám ở Quảng Nam đã gánh vác một sứ mệnh quan trọng và cũng rất vinh quang.

H.V