Cuộc chiến Đà Nẵng 1858 – Nhìn từ phía người Pháp

“Tai nghe súng nổ cái đùng/ Tàu Tây vừa tới Vũng Thùng hôm qua”. Người dân xứ Quảng khắc ghi sự kiện ngày 01.9.1858, mở đầu cho một thời kỳ tủi nhục nhất trong lịch sử dân tộc bằng câu ca dao như vậy. Nhưng những chiếc tàu Tây kia không đến một cách đột ngột. Nhà Nguyễn đã thấy rõ họa xâm lăng Tây dương từ rất sớm. Ngay tại cửa biển Đà Nẵng, năm 1847, tàu chiến Pháp đã bắn chìm cả ba chiến thuyền của thủy binh triều Nguyễn trước khi bỏ đi. Tuy nhiên, cũng như nhiều quốc gia phong kiến già cỗi ở châu Á, vua quan nhà Nguyễn không có đối sách khả dĩ nào trước nguy cơ mất nước đang đến gần, ngoài việc đóng cửa và cấm đạo. Trong khi đó các giáo sĩ thừa sai đang truyền giáo tại Việt Nam ngày càng ráo riết thúc giục chính phủ Pháp nhanh chóng chiếm lấy xứ Đông Dương, trước hết là Việt Nam. Họ vẽ ra một viễn cảnh rất thuận lợi, nào là người Việt Nam đang bị đày đọa bởi chế độ tàn bạo rất trông chờ người Pháp đến giải phóng; khi quân Pháp tiến đánh, con chiên ở các nơi sẽ nổi dậy tiếp ứng; quân đội triều đình thì yếu ớt… Và trên hết đây là một xứ sở giàu có cần phải ra tay chiếm lấy trước khi người Anh hành động.

Bản đồ Pháp tấn công Đà Nẵng

Với lý do cần phải lật đổ triều Nguyễn để bảo vệ các giáo sĩ thừa sai khỏi bị sát hại, chấm dứt tình trạng đàn áp con chiên và bảo vệ công cuộc tự do truyền giáo, ngày 31.8.1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha đã gồm 2.000 quân và 14 tàu chiến do Đô đốc Rigault de Genouilly chỉ huy tiến vào vịnh Đà Nẵng. Ngày hôm sau 01.9.1858, viên Đô đốc ra tối hậu thư buộc quan quân nhà Nguyễn trấn thủ tại đây đầu hàng, nhưng không được trả lời Rigault de Genouilly ra lệnh nổ súng chiếm thành An Hải cùng các pháo đài An Hải, Trấn Dương và các đồn khác, nhanh chóng chiếm toàn bộ bán đảo Sơn Trà. Ngày 02.9.1858, quân Pháp tiếp tục tiến công thành Điện Hải. Quan quân nhà Nguyễn dù anh dũng chiến đấu nhưng vũ khí quá thô sơ không thể chống lại các trọng pháo có rãnh xoắn của địch. Tin chiến sự Đà Nẵng truyền về Huế, vua Tự Đức nhanh chóng tổ chức kháng chiến. Ngoài việc huy động lực lượng hai tỉnh Nam – Ngãi, nhà vua phái 2 nghìn quân triều đình và cử Thống chế Lê Đình Lý vào chỉ huy. Ngày 6.10.1858, quân địch do thiếu tá Jauré Guiberry chỉ huy đi ngược dòng sông Hàn tấn công các đồn lũy quân ta tại hữu ngạn. Một trận đánh lớn đã diễn ra tại vùng Cẩm Lệ, quân nhà Nguyễn thương vong nhiều, thống chế Lê Đình Lý bị thương, sau đó hy sinh nhưng quân địch cũng bị chặn lại.

Tình hình khẩn trương, vua Tự Đức điều Nguyễn Tri Phương từ Nam Kỳ ra làm Tổng thống quân vụ Quảng Nam. Tướng Nguyễn Tri Phương lập tức cho xây dựng phòng tuyến dã chiến từ Điện Hải bao quanh Hải Châu, Phước Ninh, Thạc Gián, ngăn chặn có hiệu quả bước tiến của liên quân Pháp – Tây Ban Nha. Tuy không tổ chức phản công được nhưng quân triều đình và dân quân xứ Quảng đã gây cho chúng những thiệt hại đáng kể. Từ đây cuộc chiến đi vào thế giằng co. Cuộc kháng cự kiên cường tại Đà Nẵng đã làm cho những kẻ cầm đầu cuộc xâm lăng vỡ mộng. Trái với các lời hứa hẹn của các giáo sĩ thừa sai về một đội quân con chiên sẽ trợ lực cho cuộc tiến chiếm, ngày 17.9.1858 Đô đốc Rigault de Genouilly báo cáo về Pháp: “Dù có những lời hứa hẹn của giám mục Pellerin, không có một con chiên nào đến với chúng ta, đến nỗi chúng ta không thể liên lạc gì với các thừa sai trong nội địa… vì thế mọi thứ đều mù tịt về các vùng phụ cận kinh đô Huế”[1]. Đô đốc Rigault de Genouilly cũng phê phán những báo cáo xuyên tạc của các giáo sĩ thừa sai về tình hình nước Nam: “Người ta nói với chính phủ về những tài nguyên không hề có, về sự sẵn sàng nơi người dân nhưng kỳ thực các sự sẵn sàng ấy khác hẳn với những gì được nói trước, về một quyền uy rã rời và suy yếu nơi quan lại, nhưng kỳ thực quyền uy đó lại mạnh mẽ và kiên cường, về sự thiếu vắng quân đội, nhưng kỳ thực quân chính quy lại rất đông và quân tự vệ thì gồm tất cả những người khỏe mạnh trong dân chúng”[2].

Ý định tốc chiến tốc thắng, rồi tiến ra Huế lật đổ triều Nguyễn bị thất bại, Đô đốc Rigault de Genouilly phải tính chuyện lâu dài, ông ta cho xây dựng Sơn Trà thành căn cứ với hệ thống doanh trại, đồn lũy kiên cố và một bệnh viện 200 giường. Tuy nhiên khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều khiến quân xâm lược bị bệnh tật quật ngã. Đô đốc Rigault de Genouilly chán nản báo cáo: “Mỗi ngày lại có nhiều người chết, và thời tiết xấu, mà các thừa sai lại bảo sẽ chấm dứt trong tháng 12, vẫn tiếp tục những trận mưa dầm dề không tưởng tượng nổi… mọi phương cách nhằm cải thiện tình trạng của quân sĩ và thủy thủ đoàn đều được sử dụng và không hiệu quả” [3]. Trong một báo cáo khác, viên Chỉ huy trưởng cũng cho biết trong số 800 lính bộ binh, chỉ còn 500 sĩ quan, binh lính kiên cường nhất là có thể cầm súng, trong bối cảnh như vậy, chỉ có thể bảo đảm được phòng vệ Đà Nẵng chứ không thể tổ chức được cuộc hành quân quan trọng nào.

Không chiếm được Đà Nẵng, Đô đốc Rigault de Genouilly để lại một ít quân giữ bán đảo Sơn Trà rồi đưa phần lớn hạm đội vào Nam Kỳ. Ngày 17.2.1859, ông ta ra lệnh nổ súng tấn công thành Gia Định và ngôi thành kiên cố, trọng yếu này nhanh chóng thất thủ. Tuy vậy, viên Đô đốc vẫn không nguôi nỗi thất bại tại Đà Nẵng nên tháng 3.1859, ông ta lại đốc suất quân lính quay lại chiến trường cũ. Sau khi nhận thêm viện binh, từ đó cho đến tháng 9.1859 Rigault de Genouilly đã tổ chức một loạt các trận đánh lớn, chiếm được phần lớn phòng tuyến quân ta, tuy nhiên quân Pháp không thể tiến xa hơn nữa và phải bỏ lại những vị trí chiếm được và quay về cố thủ quanh bán đảo Sơn Trà. Ý đồ vượt Hải Vân tiến chiếm kinh đô Huế, buộc triều đình phải ký Hiệp ước ngay tại hoàng cung hoàn toàn phá sản. Viên Đô đốc liên tục gửi công văn về Paris báo động về các thiếu thốn mà đoàn quân viễn chinh đang chịu đựng, nhất là thiếu thợ máy và than đá cho các tàu hơi nước. Trong công văn ngày 15.7.1859, ông ta viết cho Bộ trưởng Hải quân Pháp: “… Ngài thấy đấy, tất cả những gì ở đây đều đang đi đến chỗ tàn lụi, cả người và đồ vật… không ai có thể chỉ huy trong điều kiện như thế và, đằng khác, dù Bộ cần phải giải quyết nhu cầu nào đi nữa, tôi cũng không thể nhận lấy trách nhiệm về những hệ quả nghiêm trọng mà một tình trạng như thế này có thể mang đến”[4]. Bất lực, cuối cùng Rigault de Genouilly đành gửi đơn về Paris xin được triệu hồi và đến tháng 10, Đô đốc Page được cử thay ông ta.

Thực tế lịch sử cho thấy trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống xâm lược phương Tây, vua Tự Đức đã điều hành cuộc chiến đấu rất kiên quyết, vì vậy toàn dân đã đứng về phía triều đình, dốc lòng cứu nước. Chính Đô đốc Page đã thừa nhận điều này: “Đâu đâu kẻ thù cũng trang bị vũ khí, vua Tự Đức đã kêu gọi dân chúng nổi dậy chống chúng ta; tôi có thể làm gì để đánh bại y? ”[5]. Trước sức mạnh áp đảo của quân thù, nhân dân Đà Nẵng triệt để thực hiện vườn không nhà trống. Một viên sĩ quan Pháp thừa nhận: “Ngay ngày đầu tiên, các quan lại An Nam đã lệnh cho nhân dân thực hiện vườn không nhà trống. Làng mạc ở Đà Nẵng hoàn toàn đã được di tản; chúng tôi không thể tìm thấy thực phẩm tươi sống cần thiết cho sức khỏe của binh lính ở đây. Đứng giữa nhiều thử thách này, Đô đốc Rigault cũng đang ngã bệnh”[6]. Quân triều đình và dân binh Quảng Nam tổ chức tốt các trận địa phòng ngự dã chiến gây cho quân Pháp rất nhiều khó khăn: “Cánh đồng mọc lên nhiều công sự các loại, những người Việt đã đạt được những tiến bộ trong nghệ thuật chiến tranh. Hôm nay, chúng tôi chiếm đóng mảnh đất mà chúng ta đã chinh phục trong trận cuối ngày, nhưng chúng ta chỉ đuổi quân địch được vài trăm thước, vì họ đã lui về ẩn mình trong một phòng tuyến mới trước mặt chúng tôi và họ đã củng cố một cách mau chóng kinh khủng”[7]. Và chính người Pháp cũng thừa nhận tình trạng dằng dai này sẽ khiến cuộc chiến tranh kéo dài hàng trăm năm.

Quân Pháp dưới sự chỉ huy của Page đã mở nhiều cuộc hành quân nhưng càng tiến đánh, quân ông ta càng vơi dần: “Thần chết bay lượn quanh các đồn trại; đã hơn 1.000 người (600 bộ binh và 400 thủy binh) được cắm thánh giá rải rác trên đất nước này, và mặc dầu có những tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu kiên cường, các đội quân kiệt sức còn lại cũng nao lòng với những ý nghĩ bi thảm; càng ngày hàng ngũ chúng ta càng thưa thớt thêm”[8] . Ngày 18.11.1859, Page cho mở một cuộc tấn công lớn vào đồn Chơn Sảng và pháo đài Định Hải dưới chân đèo Hải Vân. Pháo binh nhà Nguyễn trong trận này đã tỏ sự tiến bộ vượt bậc. Nhiều đạn pháo quân ta đã trúng vào soái hạm của Page, làm viên thiếu tá công binh Déroulède chết tại trận. Mặc dù đánh chiếm được các tiền đồn tại Hải Vân nhưng quân Pháp cũng không thể khuếch trương chiến thắng thêm nữa. Những diễn biến tại Việt Nam và Trung Quốc sau đó buộc Đô đốc Page phải triệt thoái hoàn toàn đội quân viễn chinh tại Đà Nẵng vào ngày 23.3.1860. Trong cuộc chiến đầu tiên với thực dân phương Tây, đất Quảng đã đi tiên phong và giành thắng lợi.

Chiến thắng quân Pháp trong cuộc đối đầu tại Đà Nẵng dù vẻ vang vẫn không thể ngăn cản bước tiến của thực dân phương Tây trong cuộc xâm chiếm Việt Nam làm thuộc địa. Bởi đất nước đã quá lạc hậu, suy kiệt; triều đình không đủ sáng suốt và dũng khí để tiến hành các cải cách được một số bộ óc mẫn tiệp đề ra. Nhưng đọc lại các tài liệu của người Pháp về cuộc chiến đầu tiên trên đất Đà Nẵng có thể thấy tinh thần kháng cự dũng cảm, kiên cường của quân và dân ta dù cán cân lực lượng quá chênh lệch. Qua các tài liệu này cũng thấy những toan tính và sự nhúng tay của các giáo sĩ thừa sai trong việc thúc đẩy chính phủ Pháp cố gắng đánh chiếm thuộc địa ở Đông Dương hay châu Á nói chung. Qua đấy để thấy các bài học về vấn đề tôn giáo, dân tộc cùng với việc thường xuyên củng cố xây dựng thế trận an ninh quốc phòng vững mạnh vẫn còn nguyên giá trị.

       H.V

[1] Cao Huy Thuần. Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của Pháp tại Việt Nam (1857-1914), NXB Hồng Đức. 2017, tr 70.

[2] Sđd tr 71.

[3] Sđd, tr 71, 72.

[4]  Sđd, tr 78.

[5]  Sđd, tr 84.

[6]  Lưu Anh Rô .Cuộc chiến tranh Mậu Ngọ (1858-1860) qua các tài liệu mới. Báo Quảng Nam online ngày 30.8.2018

[7]  Tài liệu đã dẫn

[8]  Cao Huy Thuần. Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của Pháp tại Việt Nam (1857-1914), NXB Hồng Đức. 2017, tr 85.