Tinh hoa lụa – Thổ cẩm Đông Nam Á

Vải dệt bằng tơ chuối của dân tộc T’boli Philippines

Lụa và thổ cẩm là di sản, là tinh hoa, là chất liệu làm nên bản sắc văn hóa dân tộc. Lụa và thổ cẩm là bức khảm của văn hóa, chứa đựng trong đó cả di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc. Các dân tộc bản địa vùng Đông Nam Á lục địa và hải đảo đều bảo lưu và phát triển nghề dệt truyền thống, tạo ra các loại hình thổ cẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu may mặc, giữ gìn bản sắc dân tộc và góp phần làm phong phú các sản phẩm du lịch của cộng đồng. Đây là một trong những ngành nghề truyền thống, lâu đời còn được duy trì và bảo tồn đến ngày nay. Di sản này thể hiện rõ sự sáng tạo, đôi tay khéo léo của con người, đặc biệt những người phụ nữ các dân tộc.

Myanmar là một quốc gia đa sắc tộc, với hơn 150 nhóm tộc người. Dân tộc Inthar là nhóm thiểu số sinh sống ven hồ Inle, thuộc tiểu bang Shan. Có đến 17 làng dân cư sinh sống ven chân núi xung quanh hồ hoặc trên những hòn đảo nhỏ. Nghề dệt vải bằng ngó sen là nét đặc sắc nhất của cư dân sinh sống nơi đây. Nguyên liệu để dệt nên những tấm vải không phải bằng tơ tằm hay sợi bông mà từ những ngó sen. Sen mọc tự nhiên trên hồ Inle là nguồn cung cấp nguyên liệu dồi dào. Mùa hoa nở người dân thu hoạch búp sen để cúng chùa. Các mùa khác thì người dân thu hoạch thân sen làm nguyên liệu cho nghề dệt. Cuống sen thu hoạch từ đầm về phải rửa qua mấy lần nước để làm sạch bùn và gai. Cuống già và non đều có thể lấy tơ nhưng cuống non cho ra loại tơ dẻo và đẹp hơn. Người thợ dệt tỉ mẩn và kiên nhẫn, rút những sợi tơ từ ngó sen. Người thợ khéo léo dùng dao tiện một vòng quanh thân rồi dùng tay nhẹ nhàng kéo các sợi tơ, miết qua tấm gỗ tẩm ướt, kéo dài và bện lại với nhau cho đến khi sợi tơ đủ độ dày. Tơ quấn xong được nối lại với nhau và quấn vào con suốt lớn. Cuộn tơ

Thợ dệt dân tộc Inthar Myanmar rút sợi từ cuống sen

này sẽ mang đi nhuộm màu làm nguyên liệu dệt thành những tấm vải để có thể cắt may. Đây có lẽ là nguyên liệu dùng để dệt vải độc nhất vô nhị trên thế giới. Màu lụa nguyên thủy thường là trắng ngà hay nâu nhạt. Sau đó họ tìm cây lá để nhuộm màu, tạo nên sắc màu tươi tắn, bắt mắt. Nét độc đáo ở các sản phẩm thổ cẩm nơi đây là kỹ thuật nhuộm bao sợi. Bí quyết làm nên vẻ đẹp của vải dệt bằng tơ sen của cư dân thuộc tiểu bang Shan là việc nhuộm sợi theo kỹ thuật ikat trước khi dệt. Người ta dùng dây nhựa, xơ thực vật hay lá cây buộc bao chặt từng phần sợi. Khi nhuộm những chỗ được bao sẽ không bị nhuốm màu. Quy trình buộc và nhuộm lặp lại nhiều lần với các vị trí buộc dây thay đổi và với các màu nhuộm khác nhau sẽ tạo cho sợi có nhiều đoạn màu sắc khác nhau. Khi dệt, nếu dùng sợi đa sắc làm sợi dọc hoặc sợi ngang, tấm vải sẽ có họa tiết ikat đơn (ikat sợi dọc hoặc ikat sợi ngang); nếu dùng cho sợi dọc và cả sợi ngang thì được loại ikat đôi. Sau khi nhuộm, trên một đoạn sợi cùng có màu chàm, màu đỏ, màu vàng và màu đen lẫn lộn, tạo ra sắc độ đậm nhạt khác nhau. Khi dệt, người ta phối hợp màu sắc với nhau, tạo ra những dải hoa văn rất độc đáo và lạ mắt trên nền đen của vải thổ cẩm – ta hay gọi là dạng “hoa văn gợn sóng”. Lụa tơ sen do làm thủ công, mất nhiều công sức nên giá thành khá cao, thường gấp 7-10 lần so với những sản phẩm tương tự được làm bằng vải tơ tằm. Ngoài Myanmar, Campuchia cũng có truyền thống làm lụa bằng ngó sen. Làng lụa Phùng Xá, Hà Tây (Hà Nội) cũng mới tiếp thu và thử nghiệm cách làm lụa từ ngó sen giống như người dân Myanmar. Kỹ thuật nhuộm và dệt vải của người Inthar giống với kỹ thuật nhuộm bao sợi bằng lá cây rừng (a dâng) của dân tộc Cơ Tu sinh sống ở miền núi tỉnh Quảng Nam.

Phía Bắc đảo Luzon là nơi trồng và xuất khẩu chuối lớn nhất của Philippines. Người dân vùng này từ lâu đời đã biết dùng xơ chuối để làm nguyên liệu dệt nên bộ trang phục vô cùng độc đáo và ấn tượng, có tên là T’nalak. Bộ trang phục này có ba màu chủ đạo là trắng, đen, đỏ với các họa tiết, hình thêu về muông thú, cảnh sắc thiên nhiên nơi vùng đất mà thổ dân T’boli, Ifugao… sinh sống. Từ vật liệu thừa thải của địa phương, qua bàn tay khéo léo của người thợ dệt thủ công, đã tạo ra những sản phẩm chẳng những mang đậm bản sắc văn hóa tộc người mà còn đạt tiêu chuẩn quốc tế về thương Hiệu thời trang. Người T’boli thu hoạch bẹ chuối tước thành sợi nhỏ, phơi khô rồi se thành sợi để dệt gọi là musa textilis. Để tạo ra loại sợi đặc biệt này, người thợ thủ công phải trải qua nhiều công đoạn: tách xơ để tạo thành sợi, nối hai sợi với nhau, mắc sợi dọc lên khung cửi, định hình hoa văn, buộc sợi để tạo hoa văn, dệt vải, nhuộm, làm bóng vải bằng cách lấy mảnh sò chải trên mặt vải… Khả năng tuyệt vời của loại sợi này chính là việc chống chịu với sự thay đổi của thời tiết, nhất là độ ẩm. Nó có độ cứng, độ dai, độ co giãn của chất liệu sợi xơ chuối. Ngày càng nhiều khách hàng có cảm tình với thời trang từ xơ chuối. Từ đây đã cho ra nhiều sản phẩm thời trang đa dạng: khi là váy, khi là áo cánh, áo khoác hay áo choàng, khăn đội đầu – tùy thuộc vào phong cách và sở thích của người mặc. Loại vải này được các thổ dân Philippines chọn làm sính lễ trong hôn nhân. Thậm chí, ngày xưa, vải tơ chuối còn được sử dụng trong những lễ cưới hoàng gia. Nó biểu trưng cho sự sống, sự hòa hợp trong tình yêu, hôn nhân. Là sản phẩm có giá trị tâm linh và nghệ thuật nên vải tơ chuối còn được giáo dân sử dụng để làm tấm choàng tượng Thánh trong nhà thờ Công giáo. Kĩ thuật dệt thổ cẩm T’nalak của người T’boli đã được các tộc người Bagobos, B’laan và Pulangiyen học hỏi. Tại đây, người ta đã xây dựng hẳn một ngôi trường để thu hút thế hệ trẻ đến học hỏi, truyền dạy, bảo tồn và phát triển nghề dệt truyền thống. Loại vải này rất nổi tiếng. Các nhà thiết kế tạo ra nhiều mẫu thời trang dệt từ sợi xơ chuối.

Trang phục bằng vải songket của người dân Malaysia

Sản phẩm vải dệt songket làm từ vỏ ngô của đất nước Malaysia khá tinh xảo, mềm mại và bền chắc. Loại vải này được dệt bằng chỉ với kỹ thuật đan xen, bổ sung bằng sợi ngang với những sợi vàng sợi bạc tạo thành một loại vải kim tuyến. Mỗi tấm vải đều được gia công thiết kế mẫu mã trông rất cầu kỳ. Từng thước vải đều thể hiện sự công phu và khéo léo của người thợ dệt. Vải songket được sử dụng vào những dịp đặc biệt, với các trang phục truyền thống nam nữ, hay các loại khăn quàng. Vải songket có mặt trên khắp đất nước Myanmar nhưng tiểu bang Terengganu có tiếng là nơi sản xuất vải songket chất lượng tốt nhất.

Lụa và thổ cẩm đang lên ngôi ở các nước Đông Nam Á. Đây là nghề truyền thống mang lại sức sống cho cộng đồng dân cư. Những điểm du lịch nổi tiếng ở các nước đều có sự hiện diện của ngành nghề truyền thống, đặc biệt là nghề dệt lụa và thổ cẩm. Những bộ trang phục ấn tượng của thổ dân, những cửa hàng may mặc thời trang, những sản phẩm lụa và thổ cẩm luôn hấp dẫn du khách tại các tuyến điểm tham quan, nghỉ dưỡng. Nghề truyền thống này giúp cho người thợ thủ công duy trì hoạt động, bảo tồn sắc thái văn hóa tộc người, tạo nguồn thu nhập ổn định cho dân cư. Festival Lụa – Thổ cẩm ở khu vực, các địa phương trong nước như Hội An, Đăk Nông, Thái Nguyên trong thời gian gần đây là hoạt động có ý nghĩa để quảng bá nghề truyền thống, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa của các địa phương.

T.V