Một lần đến xứ chùa Vàng

Với điều kiện và phương tiện giao thông hiện đại ngày nay, đất nước Thái Lan không còn quá xa lạ với mỗi người Việt Nam. Thậm chí có nhiều người Việt, thường xuyên ăn tối ở Bangkok nhưng sáng mai đã thấy uống cà phê ở quê nhà. Nhưng với tôi, đây là lần đầu tiên đặt chân lên xứ sở chùa Vàng, theo tour du lịch của ”Sao Phương Nam”. Tour tham quan – du lịch ngắn ngày (5 ngày, 4 đêm), nhưng có thể nói tôi đã ”thu hoạch” được khá nhiều điều thú vị so với những cuộc ngoạn du trên đất Thái.

Dẫu chưa một lần đặt chân lên đất nước này, nhưng từ lâu Thái Lan đã thành người láng giềng gần gũi và không có nhiều ấn tượng nổi bật hay cảnh quan thiên nhiên độc đáo. Thế nhưng, có đi mới biết. Nhất là đi du lịch đúng nghĩa, hạn chế ”phân khúc” mua sắm để tăng thời lượng ngắm – nghĩ và ngẫm. Có thể do túi tiền ít ỏi nên tôi chọn đi Thái và thực hiện đúng tiêu chí “ngắm – nghĩ và ngẫm”, để rồi mang về cho mình số dư vốn liếng từ những cuộc dạo chơi ở xứ sở chùa Vàng danh tiếng. Thành quả thú vị nhất mà tôi nhặt nhạnh được là nhận ra cách thức và quan niệm làm du lịch của người Thái.

Nếu bắt đầu với từ ”ngắm” thì quả thực, cảnh sắc thiên nhiên ở miền Trung Thái Lan không có gì gây ấn tượng đặc biệt. Anh bạn trẻ hướng dẫn viên cũng xác nhận: ”Nhìn chung, quang cảnh thiên nhiên của đất nước Thái không thể đem sánh được với Việt Nam. Đất nước các vị có quá nhiều công trình thiên tạo tuyệt vời, còn nơi đây cảnh đẹp chủ yếu nhờ những công trình nhân tạo”. Đoàn chúng tôi đi qua nhiều tỉnh và các thành phố lớn ở miền Trung nước Thái, chỉ nhìn thấy cảnh chùa chiền tráng lệ và khu du lịch, hoặc ”Trung tâm Hoàng gia” của nhà vua thì rất đồ sộ, bề thế. Ngành du lịch Thái Lan định hướng rõ ràng và ”cộng sinh” với những ”trung tâm”, chùa chiền nơi này một cách khá nghệ thuật. Phần lớn người dân Thái sống tụ hội ở các thành phố, nhưng có vẻ chừng mực, giản dị và mộ đạo (trừ ”Thiên đường ăn chơi” Pattaya).

Đoàn khách của ”Sao Phương Nam” vừa ra khỏi sân bay Quốc tế ở Bangkok, đã có hai hướng dẫn viên người Thái đến đón và ”tiếp quản”. Cả hai đều nói sành sỏi tiếng Việt và công khai giới tHiệu: Một người làm nhiệm vụ hướng dẫn đoàn tham quan và một người là của Bộ Văn hóa – Du lịch Thái Lan phân công theo đoàn. Anh ta có trách nhiệm giám sát người hướng dẫn và quảng bá hình ảnh Thái Lan, nhất là suy tôn vai trò của các vị vua với dân tộc Thái. Nghĩa là họ ”chính trị hóa” du lịch và làm du lịch một cách thực dụng, minh bạch mà chặt chẽ.

Người trực tiếp hướng dẫn đoàn, tên Tà còn khá trẻ. Anh cho biết, có mẹ là người Việt Nam nên từ nhỏ đã học trường lớp tiếng Việt đàng hoàng ở miền Trung Thái Lan. Tà cũng nhiều lần về quê mẹ và có ấn tượng tốt đẹp với dải đất hình chữ S. Nhưng anh cũng thực lòng bảo rằng: Đất nước Việt Nam nơi nào cũng đẹp, nhưng khai thác du lịch thì… có lẽ người Việt còn cả chặng đường dài mới ”đuổi kịp” người Thái…

Để kiểm nghiệm những lời quảng bá của anh bạn trẻ hướng dẫn này, tôi có 5 ngày đến nhiều nơi ở miền Trung nước Thái. Mặc dù, hành trình của gói du lịch này chỉ quẩn quanh thủ đô Bangkok – thành phố ven biển Pattaya – Bangkok. Và hình như không gian này cũng tập trung nhiều nhất du khách bốn phương. Vì ở mỗi nơi, dù là tỉnh lẻ đều có một ”trung tâm” khác nhau và khách du lịch thì đủ mọi màu da, sắc tóc. Đặc biệt, những trung tâm đã định tuyến trước này đều rất quy mô và ”không lặp lại”. Nếu buổi sáng anh đến thăm và mua thuốc trị bệnh ở ”Trung tâm nghiên cứu Rắn độc – Chữa bệnh Hoàng gia” thì xế trưa, họ sẽ đưa anh vào ”Trung tâm nghiên cứu Giấc ngủ Hoàng gia” để… ngủ nghỉ và mua ”gối sinh học”! Nếu cả buổi chiều anh đi xem voi biểu diễn, hổ làm trò ở các công viên thú thì tức khắc, tối đến anh sẽ được trải nghiệm mat-xa tập thể ở một trung tâm khác.

Ngoài khả năng biến ”không” thành ”có” của người Thái, ngành du lịch của họ còn rất tinh tế với nghệ thuật quản lý và ”kích hoạt hầu bao” của du khách. Nói rõ hơn là họ tạo ra những sân chơi quy mô, hiện đại để phục vụ du khách và bằng mọi cách để khách phải móc hầu bao, ”chi đẹp” cho công trình ấy. Nếu bạn là khách Việt thì sẽ có những tuyến riêng mà người Việt ưa thích, cần đến và ”dàn” phục vụ cũng toàn nói tiếng Việt.

Nhờ tính chuyên nghiệp này, ngành du lịch Thái dễ dàng ”cảm hóa” tất thảy du khách mọi nơi, mọi nước không riêng gì du khách Việt Nam. Bởi thế, từ một cảnh quan đất nước bình thường, người Thái đã tạo dựng được nhiều ”thương Hiệu” vang danh thế giới, như: ”Xứ sở chùa Vàng”, ”Thiên đường mua sắm”, ”Thiên đường giải trí”… Trên đường đến điểm tham quan, hai chàng hướng dẫn viên luôn miệng ”kẻ hô, người ủng” để mua vui du khách. Nhưng trong cách nói dí dỏm, hài hước ấy, cả hai đều không che giấu dụng công của họ – vào điểm tham quan phải có tiền mua sắm, lễ bái. Họ quan niệm minh bạch: Đi du lịch là để xả stress và tiêu tiền. Anh chàng hướng dẫn hài hước bảo: ”Dù là đoàn khách nước nào, tôi đều có quẻ bói cho các vị có đủ hai thứ: có thời gian và có tiền. Ít tiền thì chẳng ai chịu đi Thái…”!

Mỗi điểm đến tham quan, tất nhiên trưởng đoàn đã mua vé chung cho du khách. Nhưng lúc vào bên trong, du khách muốn xem gì phải tự chuẩn bị tiền lẻ, chủ yếu là loại tiền giấy 20 baht Thái. Và dĩ nhiên không phải chỉ một trò biểu diễn để xem. Ví như đến xem voi biểu diễn, thì việc đầu tiên anh chàng nài cưỡi voi ra sàn diễn ”tiếp thị” loại tiền khách sẽ tặng (không nhận tiền xu, tiền đồng). Anh nài đưa ra tờ 20 đồng để chú voi kẹp vào vòi, rồi voi đi vòng quanh sân diễn vừa chào khách, vừa phe phẩy đồng baht cho mọi người biết. Hay kỹ xảo hơn là trò ”Lợn làm toán đố”. Anh chàng chăn lợn đặt trước giữa nền sàn hai hàng chữ số, viết trên từng miếng bìa cứng. Đoạn anh gọi chú lợn ra và hỏi (bằng tiếng Việt): ”20 đồng tiền Thái bằng bao nhiêu tiền Việt Nam”? Chú lợn khệnh khạng đi tìm, rồi gắp tấm bìa có chữ số14.600, ghếch mỏm lên để khán giả xem. Anh chăn lợn vỗ tay, hét lên: ”Đúng rồi! Hãy thưởng cho chú lợn thông minh này các bạn. Ai không có 20 baht thì thưởng nó 14.600 đồng tiền Việt nhé”! Tiếp sau, ai muốn ”đố” về cộng trừ, nhân chia với chú lợn thì phải xòe ra trước 20 baht (hoặc 14.600 VNĐ). Tương tự, nếu là du khách Trung Quốc hay Ấn Độ, thì ”Hiệp sĩ chăn lợn” chỉ thay đổi ngôn ngữ và ”đố” số tiền Thái chuyển đổi của nước ấy.

”Nói một cách toàn diện” thì mọi điểm tham quan ở Thái, du khách phải ”tự nguyện” chi tiền – kể cả vào chùa lễ bái. Nơi nào không gian thoáng rộng, thì được bố trí di chuyển theo ”kênh du khách” khác nhau, có dịch vụ phù hợp và có người nói tiếng bản ngữ đó, thông thạo từ A đến Z. Họ phục vụ không chỉ để làm ”vừa lòng khách đến” mà quan trọng hơn là làm ”nhẹ ví tiền” khi khách ra đi. Chỉ có điều khác biệt với du lịch ở xứ ta, là chẳng cần đến ”đội quân chân dài” hay ”chặt chém du khách” để khách nước ngoài một lần đi không bao giờ dám trở lại.

Đó là cách khai thác du lịch chủ đạo ở các tỉnh và thủ đô Bangkok. Riêng thành phố Pattaya thì tuyệt nhiên không nhận ra phong cách Thái, từ nếp sống thường ngày đến hoạt động du lịch ở đây. Như nhiều người đã biết, đến Pattaya không phải để ”thăm” mà là để ”chơi”, vì nơi này từ lâu đã nổi tiếng là ”Thiên đường ăn chơi”.

Mặc dầu vậy, theo chương trình của gói du lịch, đoàn chúng tôi cũng xuôi chiều tìm đến. Để chuẩn bị tinh thần trước cho du khách, hướng dẫn viên phải cầm mic thông tin: “Chúng ta trên đường vào Thiên đường ăn chơi Pattaya. Đây là thành phố có quy chuẩn riêng của chính phủ Thái, dành cho người nước ngoài. Quý vị sẽ thấy cả thành phố im lìm ngủ suốt ngày, để sống và hoạt động suốt đêm. Không chỉ riêng ”phố đèn đỏ” mà mọi con phố Pattaya đều sống động với nghệ thuật ”kim tiền”… Quý khách tự lựa chọn điểm thăm quan cho phù hợp, không khuyến khích trẻ em và người già đến những tụ điểm ăn chơi”… Nghe những lời có vẻ ”báo động” ấy, tôi đã phần nào nhận ra nơi đây khá dị biệt hơn là tính độc đáo. Bởi dẫu sao, Thái Lan cũng thuộc ”gia đình” Đông Nam Á, tố chất người vốn thuần hậu và mộ đạo hơn cả người Việt mình. Làm thế nào để thành phố này ”chung sống” được với văn hóa Thái?

Trong đoàn khách Việt, cũng có nhiều người đồng thuận với suy nghĩ của tôi, nên tự nguyện ”cấm cửa” đến những tụ điểm ”nóng”. Còn lại thời gian, chúng tôi cùng ”bát phố” để xem phong cảnh và những tòa nhà hiện đại của người Trung Quốc. Thật bất ngờ, Pattaya chỉ xô bồ về đêm, còn ban ngày phố xá thực sự yên tĩnh, trật tự và khá thân thiện. Hóa ra, cuộc sống ban đêm dành cho người nước ngoài; còn ban ngày trở lại nếp sống vốn có của người Thái. Ngày và đêm là hai thế giới đối cực, nhưng không hề có sự ”xâm thực” lẫn nhau…

Xem xứ người để ”ngẫm” lại xứ ta. Qua nhiều lần theo các tour du lịch trong nước, tôi thấy cách làm du lịch của ta còn quá nhiều bất ổn, thiếu chuyên nghiệp. Hoạt động du lịch ở Việt Nam mấy năm gần đây không thể nói là yếu kém, mà ngược lại phát triển khá ào ạt theo kiểu ”trăm hoa đua nở”. Thế nhưng, ”mạnh ai nấy làm”, không có sự liên kết lợi ích. Vì vậy, khách du lịch thì nhiều mà nguồn thu lại từ các dịch vụ rất ít ỏi. Thậm chí nhiều nơi, nhiều công ty lữ hành để loại ”thượng đế” này hoàn toàn tự do, từ quản lý con người đến cách hành xử thiếu văn hóa trên đất nước ta. Cũng từ việc thiếu quản lý, không có sự liên kết lợi ích chung, nên du khách thường bị các dịch vụ ”chặt chém”; lừa lọc, để gây ấn tượng xấu với du khách về cuộc sống, văn hóa Việt. Về phía du khách, nhất là khách nước ngoài họ dễ nhận thấy khoảng trống giám sát, quản lý của ta nên đã gây ra không ít hệ lụy về kinh tế, văn hóa…

Tôi nghĩ, tại sao chúng ta không lựa chọn phương thức làm du lịch của người Thái láng giềng?

N.Đ.K