Lang thang bên bờ Đạm Thủy

Đạm Thủy là một cảng nước lợ nằm sâu trong lòng thành phố Đài Bắc. Nếu di chuyển bằng metro, ga Đạm Thủy nằm ở trạm dừng chân cuối trên chặng đường gần 30 km kéo dài từ Tây qua Bắc. Mỗi lần tới Đài Bắc, tôi đều tới Đạm Thủy quan sát sự thay đổi của nơi này qua các thời điểm khác nhau.

Bên bờ Đạm Thủy

Đạm Thủy vốn là một hải cảng sầm uất trong quá khứ, được thiên nhiên ban tặng cho cảnh non nước hữu tình. Vào thời nhà Thanh, tên gọi Đạm Thủy dùng để chỉ vùng phía Bắc suối Trọc Thủy, Đài Loan. Dưới thời thống trị của đế quốc Tây Ban Nha thế kỷ XVII, Đạm Thủy thuộc một Tỉnh khu. Sau khi Hộ Vĩ mở cảng Mậu dịch giao thương với các nước, nguồn lực không ngừng đổ dồn về Đạm Thủy, gia tăng dân số, phố Hộ Vĩ nằm song song với Đạm Thủy cũng bị Đạm Thủy hóa và được cư dân địa phương gọi chung là Đạm Thủy. Trong lịch sử Đài Loan, trung tâm hành chính liên tục dịch chuyển, từ Chương Hóa tới Đạm Thủy, từ phủ Đài Bắc tới huyện Đạm Thủy, từ Đài Nam tới Cao Hùng, rồi Đài Bắc. Đạm Thủy thuộc vùng giáp ranh giữa suối Tam Báo và Nghi Lan về phía Đông, phía Tây tới rạch Thổ Ngưu (nay thuộc khu vực thành phố Dương Mai, Đào Viên) và phía Bắc tiếp giáp với huyện Tân Trúc. Phạm vi của nó bao trùm mấy huyện Cơ Long, Tân Bắc, Đài Bắc, Đào Viên… Cuối tuần, cả một vùng rộng lớn mênh mông với cảnh trên bến dưới thuyền, người qua lại nhộn nhịp, tấp nập… trở thành khu phố đi bộ thu hút đông cư dân địa phương cũng như du khách.

Với địa thế hướng biển, dựa núi, Đạm Thủy có sức hút mạnh mẽ đối với cả cư dân nội địa lẫn ngoại lai. Đây từng là chốn dừng chân của nhà truyền giáo người Canada George Leslie Mackay (1844 – 1901). Tại trung tâm khu phố đi bộ, người ta đúc tượng ông trong tư thế ngồi quỳ sát bên một con thuyền nhỏ. Cách đó không xa, quảng trường Phố cổ cũng có tượng bán thân của Mackay, rồi vào đến bảo tàng, nhà thờ… Có thể nói, dấu chân Mackay in khắp ngả đường, dinh thự, nhà thờ… ở Đạm Thủy. Ông đã đặt nền móng cho nền y học hiện đại phương Tây tại đảo Đài Loan. Đạm Thủy từng đi vào tiểu thuyết của nhà văn Quỳnh Dao, ra chốn ăn chơi của nhiều danh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng như Châu Kiệt Luân, Lưu Đức Hoa, Ngô Tông Hiến…

Con đường “Nghệ Sĩ” luôn hấp dẫn du khách

Non nước hữu tình và sự kết hợp hài hòa giữa hệ sinh thái tự nhiên và nhân văn đã làm nên giá trị có một không hai cho Đạm Thủy. Đó cũng chính là yếu tố có khả năng níu chân du khách. Sáng sớm la đà trên bến Đạm Thủy, giữa thời tiết se lạnh, mưa bay lớt phớt có thể cảm nhận được nét quyến rũ của vùng đất này. Đạm Thủy từng bị nhiều cường quốc xâu xé, chen chân vào lập trạm thu phí. Trước kia có nhiều quốc gia từng đặt lãnh sự tại đây, như Anh, Thụy Sĩ, Hà Lan, Tây Ban Nha… dưới thời Nhật trị cũng như thời kỳ đầu Trung Hoa Dân quốc (nửa đầu thế kỷ XX). Ta thấy, Đạm Thủy có nét tương đồng với vùng Tô Giới, thành phố Thượng Hải. Nhờ thế đắc địa, một cảng giáp ranh giữa cửa biển và đường sông, mực nước sâu, nằm tận trong lục địa đã phát huy mạnh mẽ hiệu quả kinh tế trong hoạt động thương mại, cũng như vận tải đường biển. Chưa kể, đây còn là chốn lui tới của những tao nhân mặc khách một thời. Ở nước ta, nhiều hải cảng cũng giống như vậy, như cảng Sài Gòn chẳng hạn. Nhìn địa thế của Đạm Thủy hay bến Thượng Hải, ta có thể hình dung những gì có thể dựng lên trên bến Bạch Đằng chạy dài theo đường Nguyễn Tất Thành từ quận 1 sang quận 7. Nếu quy hoạch tổng thể, bến Bạch Đằng có thể trở thành khu phố sầm uất đoạn từ đường Tôn Đức Thắng tới cầu Tân Thuận. Vị thế của con đường ven sông bao quanh cảng Sài Gòn, nối từ cảng Ba Son tới cầu Tân Thuận cho phép chúng ta thiết kế một viễn tượng xán lạn. Sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc nhân tạo và điều kiện tự nhiên với dòng sông Sài Gòn êm đềm uốn quanh chính là nét quyến rũ của Sài Gòn. Trong quá khứ, nhờ vị thế đó mà bến Bến Nghé đã soán ngôi vị của chốn đô hội Đồng Nai. Câu hát: “Nhà Bè nước chảy chia hai. Ai về Gia Định Đồng Nai thì về” chỉ ra tính chất cạnh tranh giữa hai xứ đô hội xưa kia mà sức lôi cuốn hiện đã tập trung về Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh ngày nay.

Thành đỏ – Công trình kiến trúc đẹp ở Đạm Thủy

Buổi sớm tinh mơ, khi cả thành phố còn chìm trong giấc ngủ, nhiều cô nàng uể oải vác máy ra bến Đạm Thủy chụp ngoại cảnh. Giữa khoảnh khắc mơ màng của đất trời, Đạm Thủy giống như một thế giới bị bỏ quên. Dưới tiết trời se lạnh, gió nhẹ thổi vào từ dòng sông, xa xa là những lâu đài, dinh thự, nhà thờ, bảo tàng, trường học, con đường Nghệ Sĩ quanh co… Tất cả tạo nên quần thể gắn kết hài hòa giữa thiên nhiên tươi đẹp và con người hiền hòa. Công trình kiến trúc ở đây phủ một màu gạch nung, cổ kính, uy nghiêm. Con đường Nghệ Sĩ len lỏi qua các xóm nhỏ, ăn sâu vào tận vạch núi chông chênh. Xung quanh Đạm Thủy, người ta giành nhiều không gian cho nghệ thuật, từ biểu diễn âm nhạc đường phố, trình diễn hội họa ngoài trời, hệ thống tranh, tượng, điêu khắc… cho đến hoạt động tổ chức sự kiện. Trên nền tảng của sự hài hòa, mặc dù có nhiều phức thể cùng tham gia, nhưng tất cả đều quyện vào nhau trở thành một không gian mở, bao dung.

Đạm Thủy từng được vinh danh là quê hương của nàng thơ. Đến Đạm Thủy vào những thời điểm khác nhau đem lại cảm giác mới mẻ. Buổi sáng khi mặt trời chưa thức giấc, dưới làn mưa bay lớt phớt, cả một vùng đồi, núi, sông, biển chìm vào cảnh tĩnh lặng giữa trời nước mênh mang.

L.H.Đ