Chuyện nhặt ở Myanmar

Đất nước Myanmar nằm ở khu vực Đông Nam Á. Người dân Myanmar đa số họ sùng đạo Phật, tại bất kỳ thành phố nào, thị xã nào đều có ít nhất một ngôi chùa và một tu viện Phật giáo. Đạo Phật có ảnh hưởng rất lớn đối với người dân Myanmar, cuộc sống của họ được gắn liền với các nghi lễ Phật giáo. Phật giáo có một lịch sử lâu dài hơn 2.500 năm tại Myanmar, và Myanmar là đất nước mà đạo Phật là quốc giáo. Có đến 89% dân số theo đạo Phật. Đền tháp là nét kiến trúc Phật giáo chung ở đây, là một phần văn hóa đặc sắc của Myanmar.

Những ngôi đền san sat nhau của thanh phô khao cổ Bagan

Văn hóa Phật giáo có liên quan mật thiết đến đời sống của người dân Myanmar và về mặt truyền thống, họ cố gắng bảo tồn và quảng bá Phật giáo Theravada. Mỗi nhà đều có điện thờ Phật và họ niệm Phật hàng ngày. Đàn ông Myanmar đều phải đi tu một lần trong đời. Nếu không, anh ta sẽ bị xem thường bởi người khác. Có nhiều phong tục, tập quán, lễ hội tôn giáo trên khắp đất nước Myanmar. Những thầy tu rất được tôn trọng. Họ được mời đến làm lễ nghi trong cưới xin, ma chay, khánh thành nhà mới, hoặc xóa đi mọi xui xẻo. Lãnh đạo chính trị có thể mời vị cao tăng đến để nghe thuyết giáo và cúng dường. Hiện nay, việc dạy dỗ ở đền chùa trở thành một phần thiết yếu của toàn bộ hệ thống giáo dục ở Myanmar.

Myanmar có nhiều thành phố di sản nổi tiếng như Yangon, Bagan. Bagan vốn là kinh đô của vương quốc Bagan là thủ đô của Vương quốc Anawrata thống nhất đầu tiên, tồn tại từ thế kỷ IX đến thế kỷ XIII ở khu vực này. Trong khoảng thời gian từ thế kỷ XI đến cuối thế kỷ XIII – thời kỳ hoàng kim của Vương quốc Bagan, đã có tới hơn 4000 ngôi chùa, đền và tu viện được xây dựng. Cho đến ngày nay, trải qua thời gian, chỉ còn tồn tại 2.200 ngôi đền, tháp và nhiều vết tích, phế tích của các công trình kiến trúc cổ. Vì vậy, Bagan hiện nay được xem như một “thành phố khảo cổ” đặc sắc, độc đáo nhất của Myanmar, thu hút rất nhiều khách du lịch trên thế giới đến chiêm ngưỡng, khám phá.

Phật tử cúng dường bằng cách dát vàng lá lên tượng Phật

Điều đáng ngạc nhiên là trải qua hàng ngàn năm nhưng các đền tháp ở Bagan đều giữ được nét dáng kiến trúc thuở ban đầu. Có lẽ vì khí hậu ở đây khô khan nên các công trình được bảo tồn tốt hơn so với ở những công trình đền tháp tọa lạc nơi ẩm thấp. Nhiều ngôi đền ở Bagan đang ở trạng thái trùng tu và được bảo tồn để chống xuống cấp. Với kỹ thuật trùng tu còn khá lạc hậu, thủ công do chính bàn tay những người dân Myanmar thực hiện nên những đền tháp nơi đây còn giữ được dáng dấp cổ xưa. Với họ, công việc này không hẳn là phục chế lại một công trình do chính tổ tiên xây dựng từ thời xa xưa, mà đó là sự thể hiện của lòng tôn kính với Đức Phật, của sự mộ đạo sẵn có trong mỗi con người Myanmar. Trên mảnh đất cố đô, thời khắc được chú ý nhất có lẽ là lúc bình minh và hoàng hôn. Đây là thời điểm linh thiêng nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các ngôi đền tháp cổ, thả hồn chiêm ngưỡng cảnh đẹp và chụp ảnh. Đối với du khách hay những nhà săn ảnh, được ngắm và chụp ảnh quần thể đền tháp Bagan là điều thú vị nhất. Những ngôi tháp cao đối với họ, là địa điểm lý tưởng để thưởng ngoạn Bagan. Vào những ngày đông khách tham quan, người ta còn tổ chức cho du khách bay trên kinh khí cầu (baloon) để nhìn thấy toàn cảnh khu đền tháp. Trước đây, đền Shwesandaw được xem là địa điểm “hot” nhất Bagan dành cho việc ngắm bình minh và hoàng hôn bao trùm xuống kinh thành cổ xưa. Vì cấu trúc của Shwesandaw có bốn mặt, năm tầng, mỗi mặt đều có cầu thang nên rất thuận lợi cho du khách ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn. Tuy nhiên, vì sự an toàn của di tích, ngày nay tất cả các đền tháp đều cấm cửa du khách và những người săn ảnh muốn leo lên các tầng tháp bên trên. Thay vào đó là người ta đắp những mô đất hay tận dụng những gò đồi cao có view đẹp để du khách thuận tiện tham quan di tích mà không làm ảnh hưởng đến các công trình. Sau khi đã trùng tu cơ bản, thời gian gần đây, chính quyền và những người quản lý di tích ở Bagan lại có sự ưu ái đặc biệt hơn cho du khách và những nhà săn ảnh tác nghiệp. Họ đã dành hai ngôi tháp cao giữa trung tâm để du khách và các nhà nhiếp ảnh leo lên tầng cao để có thể ngắm cảnh và chụp ảnh được thuận lợi. Đây là cách giải quyết khá ổn thỏa để vừa bảo tồn, tránh việc xâm hại di tích vừa quảng bá hình ảnh của mảnh đất giàu di sản và làm hài lòng du khách phương xa khi được tự do thả hồn vào không gian mênh mang của xứ đền tháp.

Những chú tiểu xếp hàng đi khất thực

Đi nơi đâu trên đất nước này cũng thấy bóng dáng các nhà sư. Họ thường không trù trì ở chùa mà ở một tu viện nhất định. Ngoài các vị sư sãi, ở tu viện thường có nhiều chú tiểu. Nơi đây thu hút trẻ em đến tu viện học tập, trau dồi giáo lý nhà Phật và đặc biệt là chốn nương tựa của nhiều trẻ em mồ côi. Tu viện ở Yangon, Bagan có đến hàng trăm, hàng chục trẻ mồ côi. Trẻ mồ côi ở tu viện Yangon đến từ nhiều vùng đất xa xôi của các tiểu bang. Cha mẹ bị chết, bị thương tật trong chiến tranh, xung đột sắc tộc nên rơi vào hoàn cảnh côi cút, được chính phủ đưa về các tu viện của thành phố nuôi dưỡng, giáo dục. Chúng lớn lên trong tình yêu thương, bảo bọc của các vị sư. Cuộc sống của các chú tiểu, từ thức ăn đến trang phục, thuốc chữa bệnh đều dựa vào tấm lòng thơm thảo của người dân xung quanh tu viện. Mỗi sáng các chú tiểu chuẩn bị y bát, xếp hàng đi khất thực, người dân chào đón và ban tặng thức ăn đầy đủ. Buổi chiều đến các chùa tháp dâng lễ, bái vọng Đức Phật. Buổi tối, trước khi đi ngủ, các vị sư tập trung các chú tiểu để học giáo lý, kinh Phật và dạy bảo, truyền đạt nhiều kiến thức để hành đạo và bước vào đời sau này. Chiếc áo màu đỏ tía của các nhà sư, chú tiểu càng tôn lên nét đẹp cổ kính của xứ sở tháp cổ đền vàng, làm say lòng du khách.

Myanmar một đất nước mà người dân rất yêu quý chim chóc. Có khá nhiều khu bảo tồn chim trên khắp vùng đất nước.  Họ không bắt chim ăn thịt, nghiêm cấm việc đặt bẫy, đánh lưới chim. Thành phố Yangon là đất lành của chim bồ câu và các loại chim choc khác. Chim đậu trên cây, trên dây điện và thỉnh thoảng sà xuống đường phố kiếm ăn. Nhiều người làm nghề nuôi chim bồ câu trên đường phố. Buổi sáng, người nuôi chim ngồi bên lề đường, bày ra một số thức ăn trong khay. Người đi đường mua một ít thức ăn và tự mình cho chim ăn như là cách làm tự thiện nuôi dưỡng đất lành và cũng để thư giản khi được bầy chim quấn quýt bên mình.

Myanmar cũng là xứ sở an toàn, con người thực thà, không có nạn trộm cắp. Xe chở du khách đi hàng nghìn km qua nhiều tiểu bang nhưng không bị cảnh sát giao thông hỏi thăm, xem xét giấy tờ và cũng không thấy kiểu “xin bát phở”, mãi lộ… gì cả. Là xứ sở của lễ hội, nổi tiếng nhất là Lễ hội nước (Tết té nước), Lễ hội kinh khí cầu… Người trẩy hội vui chơi hết mình nhưng luôn hành xử đầy ý thức trách nhiệm trước cộng đồng. Lễ hội đốt đèn trời, thả kinh khí cầu ở thành phố Taunggyi, Tiểu bang Shan, thoạt nhìn rất bát nháo vì thanh niên tham gia lễ hội nhảy múa, hò hét như lên đồng theo tiếng nhạc heavy rock đang hoạt động hết công suất, nhất là khi kinh khí cầu vừa bay lên, pháo hoa nổ rầm trời, người chạy toán loạn, nhưng không hề thấy bóng dáng của kẻ xấu trà trộn, lợi dụng móc túi, đánh lộn, chửi bởi nhau… Người viết bài này có dịp kiểm chứng sự thực thà của người dân nước bạn khi một thành viên trong nhóm, vì mê chụp đã bỏ quên cả ba lô máy ảnh trước cửa nhà, có mặt tiền gần chợ. Anh ta leo lên xe đi cả giờ sau mới phát hiện chiếc túi đựng máy ảnh của mình không có trong xe. Tài xế người địa phương vòng xe lại, chiếc túi vẫn còn nguyên, ai cũng phải thốt lên ngạc nhiên.

Và còn nhiều chuyện thú vị nữa mà chúng tôi bắt gặp trên đường. Lúc dừng chân trên một chặng đường dài để nghỉ giải lao, chúng tôi vô tình gặp  một giờ ra chơi của các em học sinh đang học tại ngôi trường học ven đường. Cô giáo và học sinh rất thân thiện, cho phép chúng tôi chụp ảnh thoải mái. Sau tiếng kẻng học sinh vào lớp ngồi xếp bằng hướng Phật và nhắm mắt thiền trong thời gian mười lăm phút. Những nét nghịch ngợm khi ra chơi trước đó đã trở thành thánh thiện như thiền sư.

Thiên nhiên, di sản, đền tháp, con người và lễ hội là nét độc đáo của đất nước Myanmar. Chính vì những yếu tố đó nên đất nước này đang là điểm đến hấp dẫn của du khách nước ngoài. Mỗi lần đến thăm xứ sở này đều thấy lưu luyến, muốn được đến nhiều lần nữa để được khám phá những điều lạ và thú vị nơi đây.

                                                                      T.V