Kiệt tác và “rác thải”

 

Những “tác phẩm” điêu khắc vừa đặt tại một khu du lịch ở Hải Phòng đã gây ra nhiều tranh cãi và khiến nhiều người nhớ lại những tác phẩm điêu khắc mang đậm dấu ấn văn hóa phồn thực. Nhưng một bên bị chê là “rác thải” văn hóa, một bên được công nhận kiệt tác…

Bảo vật Ekamukhalinga thời điểm vừa phát hiện tại Mỹ Sơn
  1. Vừa được giới thiệu chưa lâu, nhóm tượng có phần đầu mang hình 12 con giáp còn phần thân (lõa thể) hình người đặt ở khu du lịch quốc tế Hòn Dấu (Đồ Sơn, Hải Phòng) đã phải vội vã… che lại bằng vải. Bởi các bức tượng cao khoảng 1,7 m (6 nam, 6 nữ) đều phô rõ bộ phận sinh dục, trông rất phản cảm. Chuyện xảy ra hồi cuối tháng 3.2018, khiến dư luận bình phẩm chê bai đủ kiểu. Nhà nghiên cứu Phạm Long, người đã dịch cuốn “Điêu khắc hiện đại”, thì cho rằng ở nước ngoài, những bức tượng bày ở chốn đông người kiểu này phải được giới chuyên môn duyệt xem có đảm bảo chất lượng thẩm mỹ không, vì họ lo ngại bị thải “rác văn hóa” ra công cộng.

Các “sản phẩm” này phần nào cũng cho thấy giới nghệ sĩ có nhiều không gian sáng tạo. Vấn đề là không gian ấy được đặt trong hệ quy chiếu nào, và đâu là giới hạn của sự dung tục. Nhiều ý kiến phản đối khi cho đây là dạng văn hóa phồn thực, bởi xem tác phẩm có thể thấy rõ sự “ám ảnh” của tác giả. Và trên thực tế, chủ nhân của nó đã phải… mặc quần cho tượng, một lối ứng xử vô tiền khoáng hậu.

  1. Ở chiều ngược lại, đã có kiệt tác phồn thực được nhiều người nhắc đến bởi giá trị riêng biệt đại diện cho cả một phong cách điêu khắc lẫy lừng trong quá khứ. Đó chính là Ekamukhalinga ở Mỹ Sơn (Quảng Nam).

Theo các nhà nghiên cứu, ngẫu tượng linga có mặt người được gọi là Mukhalinga. Các linga có số lượng khuôn mặt người mang tên gọi khác nhau, như Trimukhalinga là linga có 3 khuôn mặt, Chaturamukhalinga (4 khuôn mặt), Panchamukhalinga (5 khuôn mặt). Riêng bảo vật phát hiện tại Mỹ Sơn hồi tháng 11.2012  được gọi là Ekamukhalinga, vì đây là linga có 1 khuôn mặt của thần Siva.

Ngày 13.1.2015, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận Ekamukhalinga là  bảo vật quốc gia. Vậy ngẫu tượng ấy có gì lạ?

Như thông tin khá đầy đủ về cổ vật, Ekamukhalinga có niên đại từ thế kỷ thứ 7 – 8, cao 126cm, gồm 3 đoạn bằng nhau. Trong đó, đoạn dưới có đế vuông (Brahmabhaga), đoạn giữa có đế hình bát giác (Visnubhaga), đoạn trên hình trụ hơi vồng lên ở chóp (Rudrabhaga). Đặc biệt hơn, ngẫu tượng linga (mang hình sinh thực khí của đàn ông) trong tôn giáo Chăm này có chạm nổi hình tượng thần Siva ở phần đầu tượng. Chiếc đầu tượng thần Siva tạc liền khối cao 23cm, chiều rộng 13,5cm, búi tóc cao 5,5cm.

Hình ảnh “ngẫu tượng” tạc ẩu về hình 12 con giáp ở Hải Phòng.

Với tổng thể tác phẩm như thế, không có ai “nhìn ra” chút dung tục nào trong Ekamukhalinga, mà thậm chí ngược lại. Theo PGS-TS Ngô Văn Doanh (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam), khuôn mặt vị thần của Ekamukhalinga có hình thù thật tuyệt vời, rất tự nhiên và sống động, chính là phẩm chất tạo hình của phong cách điêu khắc Mỹ Sơn E1. Đây là một Mukhalinga điển hình được thể hiện với đầy đủ những chuẩn mực về hình dáng và ý nghĩa biểu tượng. Khuôn mặt vị thần của Mukhalinga được tạo khối xung quanh đôi mắt và ở bên cạnh mũi nên có tính hiện thực cao. Dù bị bào mòn hết cả các chi tiết, nhưng vẫn có thể nhận rõ búi tóc của thần Siva. Giới chuyên môn còn quả quyết, bảo vật này không chỉ là chiếc Mukhalinga thực sự bằng đá đầu tiên của Champa được phát hiện, mà còn là một hiện vật điêu khắc Champa có phong cách và niên đại rất sớm, trở thành một trong những Mukhalinga độc đáo nhất của cả khu vực Đông Nam Á thời cổ.

Ngẫu tượng thoát tục ấy lại được phát hiện đầy ngẫu nhiên, sau một cơn mưa lớn ở lối đi vòng vào khu đền tháp cách tháp E4 khoảng 10m, về phía đông bắc của tháp E1. Ông Nguyễn Công Hường, nguyên Trưởng ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn, kể rằng đã từ lâu những cán bộ bảo tồn của đơn vị vẫn hình dung có ngẫu tượng như vậy đang nằm đâu đó trong khu đền tháp. Thế rồi một trận mưa hồi tháng 11.2012 đã bất ngờ “trả” hiện vật về cho những người đang tìm kiếm. Cán bộ Ban quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn đã cẩn thận đào bới để không xâm hại đến hiện vật, họ “bắt gặp” phần đầu thần Siva nhô lên trước tiên.

Ngẫu tượng ấy được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên tại Nhà trưng bày hiện vật bên ngoài khe thẻ (Mỹ Sơn) nhân kỷ niệm 14 năm ngày Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới, kéo dài đến hết tháng 11.2013. Kiệt tác độc bản của nền điêu khắc Chăm giờ được biết đến quá rộng rãi, nhắc đến nó là để nhớ về một phong cách điêu khắc rực rỡ trong quá khứ, là sự thoát tục. Hiện vật gốc và độc bản trong số 1.010 hiện vật đăng ký ở khu di tích Mỹ Sơn này càng giá trị, khi làm sáng rõ thêm văn hóa phồn thực của người Chăm.

Trong khi đó, với sự gán ghép thô thiển, những “ngẫu tượng” ở khu du lịch Đồ Sơn lại không mang đến một cảm xúc nghệ thuật nào, thậm chí bị chỉ trích mạnh mẽ. Một sự khác biệt về tầm vóc văn hóa.

H.X.H