Đảng và “Cuộc chiến đấu khổng lồ”

Trong tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”, sau khi nêu những nỗi thống khổ của nhân dân thuộc địa, của nhân dân Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã thống thiết kêu lên: “Hỡi Đông Dương già cỗi, người sẽ chết mất nếu như tầng lớp thanh niên của người không mau mau thức tỉnh!”.  Và rồi Nguyễn Ái Quốc với một trí tuệ lỗi lạc, một nhân cách đầy sức hấp dẫn, lôi cuốn đã thức tỉnh được tầng lớp thanh niên ưu tú của Việt Nam, huấn luyện và tổ chức họ lại thành tổ chức cộng sản đưa họ vào “cuộc chiến đấu khổng lồ” để giải phóng dân tộc, mở mũi đột phá vào thành trì của hệ thống thuộc địa bao la và sừng sững của chủ nghĩa đế quốc. Và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc không chỉ trang bị vũ khí lý luận cho những người cộng sản Việt Nam trẻ tuổi, mà Người còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục đạo đức. Trong cuốn Đường kách mệnh, ngay phần mở đầu Người đã xác định tư cách của người cách mạng. Nguyễn Ái Quốc đưa ra những yêu cầu cao về đạo đức: “Cần kiệm. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Hy sinh. Ít lòng tham muốn vật chất”. Con người vốn tham sinh úy tử, thích cuộc sống sung sướng. Đi ngược lại các ham muốn ấy giống như chiến đấu chống lại chính mình, mà chiến thắng chính mình là khó nhất. Chuẩn bị tư tưởng chu đáo như vậy thì mới bước vào cuộc chiến đấu sinh tử được. Sau này Người tiếp tục khẳng định: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì làm nổi việc gì?”. Nghiên cứu vấn đề tư cách của người cách mạng, giáo sư Trần Văn Giàu đưa ra một nhận xét thú vị: Những đảng viên cộng sản giai đoạn 1930-1945 vào nhà tù đế quốc chẳng những không rã ngũ mà còn tổ chức chắc chắn hơn, họ còn cảm hóa được cả tù thường phạm, tù chính trị của đảng phái khác theo mình. Và ra tù họ lại lập tức hoạt động. Nguyên nhân cốt lõi là đạo đức của những người cộng sản ấy vững vàng, nhất mực hy sinh chiến đấu.

Đạo đức cách mạng cao đẹp tạo nên sức hấp dẫn của người cộng sản, là sức mạnh để Đảng lôi cuốn quần chúng đi theo. Sau Cách mạng tháng Tám thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đặc biệt quan tâm đến chỉnh đốn Đảng, giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên, Người viết cuốn Sửa đổi lối làm việc, đề cập đến công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng, đưa ra những công việc, ví dụ rất cụ thể, dễ hiểu. Người cũng lên án mạnh mẽ những căn bệnh đã nảy nòi trong hàng ngũ của Đảng như bệnh tham lam, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, kéo bè kéo cánh… Trong các bài viết, các cuộc nói chuyện, Người cũng luôn đề cập đến rèn luyện đạo đức cách mạng, phê phán bệnh “quan cách mạng”. Những năm cuối đời, cùng với bản Di chúc, Người lại viết thêm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Đọc tác phẩm có thể thấy Người đã dự lường tất cả những phức tạp sẽ nảy sinh trong quá trình Đảng ta trở thành đảng cầm quyền. Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng: Thời Đảng chưa có chính quyền thì việc không có quyền lực (quyền lực Nhà nước) có những cái khó; đến khi Đảng nắm được chính quyền thì việc có quyền lực cũng nảy sinh những cái khó khác – mà chủ yếu là tha hóa quyền lực. Tha hóa là đánh mất chính mình và đó là nguồn gốc của sự tự hủy hoại. Ngay trong những năm kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo: “Có người trong lúc đấu tranh thì hăng hái trung thành, không sợ hiểm nguy, không sợ cực khổ… Song đến khi có ít nhiều quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, phạm vào tham ô, lãng phí… biến thành người có tội với cách mạng”. Tháng 6 năm 1968, Người lại viết: “Một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn còn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Nhìn lại một số vụ án vừa rồi càng thấm thía lời nhắc nhở của Người.

Cuộc chiến đấu chống tham nhũng được Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiến hành mạnh mẽ trong những năm qua đã đem lại sự phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân, giải độc”bớt bầu không khí lo lắng trong xã hội những năm trước, khi mà quyền lực hầu như không bị kiểm soát. Hàng loạt cán bộ các cấp bị kỷ luật, cách chức, ngồi tù… vừa qua không chỉ để làm trong sạch bộ máy, lấy lại uy tín của Đảng mà còn để cảnh tỉnh bao người khác đang nắm giữ quyền lực công đừng để “rơi vào hố tử thần”. Ngày 28.11.2018, dự hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói: “Cha ông ta đã tổng kết: danh thơm còn mãi, đừng ham chức tước, địa vị, vật chất, tiền tài, nhất là khi có quyền lực trong tay,  lắm kẻ mơn trớn, lắm kẻ nịnh xu”.

Trong bản Di chúc tràn đầy tình yêu thương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở những công việc quan trọng để xây dựng lại đất nước sau chiến tranh, mà theo Người việc đầu tiên là chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đổi mới giáo dục… Người gọi đó là “cuộc chiến đấu khổng lồ” nhằm “chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”. Trong gần 90 năm qua, quả Đảng ta đã tiến hành một “cuộc chiến đấu khổng lồ”, mỗi giai đoạn tính chất, nhiệm vụ cách mạng của Đảng tuy có khác nhau nhưng đều giống nhau ở sự khó khăn phức tạp, quy mô và thành quả to lớn của nó. Sứ mệnh của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay là lãnh đạo đất nước hoàn thành công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó chính là “cuộc chiến đấu khổng lồ” mà xây dựng chỉnh đốn Đảng vẫn là yếu tố quyết định thắng lợi của cuộc chiến đấu ấy.

 H.V