Chuyện kể nửa chừng

Tôi không nhớ quen Briu Quân năm nào, chỉ loáng thoáng lần đó tôi đi Tây Giang lúc mới chia huyện, có việc ở huyện đoàn. Cơ quan này nằm gần đài truyền thanh, trụ sở còn tạm bợ. Quân học cấp 3 xong rồi, về làm ở đài. Tôi gặp, xưng tên và nghề ngỗng, Quân cười, nụ cười giữ nguyên đến giờ không đổi, dạ em biết anh nghe tên rồi… Sau lần đó, tôi và  Quân thành bạn. Lần nào lên Tây Giang tôi cũng ở nhà Quân. Hai lần anh Briu Liếc hỏi: “Chú lên ở đâu?”, tôi chỉ Quân, anh cười, sau đó không hề hỏi nữa, kiểu như đã biết rồi. Nhà Quân rộng rãi, chẳng phải đất rộng, dinh thự chi đâu, một căn nhà cấp 4 vững chãi, nhưng như Quân nói khi tôi hỏi: “Mi ăn nhậu suốt ngày à?” bởi đống chén bát tú hụ chưa rửa, Quân không ngẩng lên mà chỉ nghe giọng trầm ấm: “Anh biết rồi đó, nhà em khách quanh năm”. Khách, là mấy nhà báo chứ đâu. Đà Nẵng, Quảng Nam chi, hễ lên Tây Giang là làm phiền phức gia chủ. Vợ con cũng quen rồi, xem chuyện đó là thường. Nên mỗi khi tôi lên, đùa với vợ Quân là anh làm phiền nghe, bèn được trả lời bởi nụ cười sắp sẵn: “Trời, anh chứ ai, lo chi mà”.

Châu tuần quần tụ ở nhà Quân, thứ nhất, là rượu, gia chủ sẵn sàng mời, thậm chí còn… dụ ở lại uống khi xe chuyến cuối sắp chạy; thứ hai, Quân rành chuyện núi rừng lắm; thứ ba, cái này là… quan trọng nhất, vợ con Quân không nhăn nhó chi thậm chí siêng năng làm mồi cho chồng và bạn nhậu thả ga, tham gia nhậu và góp chuyện tưng bừng. Nhờ vả gì, Quân  đều làm hết, tới nơi tới chốn, hứa là làm. Quân viết được, chụp ảnh cũng khá, nhưng quan trọng hơn, suy tư về đất và người nơi mình ở luôn chèn trong bộ não của Quân. Tôi vẫn hay nghĩ về những người như Quân. Quân thế hệ 8X, là người Cơ Tu thông minh, học hành đủ, gia đình có căn cơ để làm cán bộ. Mà Quân là cán bộ huyện, từ Huyện đoàn qua Đài truyền thanh, rồi làm chánh văn phòng Ủy ban, tổ chức Huyện ủy, bây giờ là Bí thư xã A Tiêng, nhưng chưa bao giờ tôi nghe Quân có hành xử, nói năng của một cán bộ, mà rất là một người Cơ Tu nguyên gốc có tư duy hiện đại. Nói vậy để thấy, ở những người như thế, nhịp sống hiện đại không bị họ loại trừ, nó cộng cảm, hòa lẫn, nâng đỡ và kết hợp với những mặt mạnh, hay và tốt của văn hóa truyền thống. Một bữa, tôi nói Quân: “Mi không làm to được, vì mi chỉ mê văn hóa. Người làm văn hóa thứ thiệt, là hành giả luôn cô đơn”. Quân cười ha ha, gật lia lịa. Làm cán bộ là làm chính trị, mà chính trị thì phải có mưu chước mới tồn tại và tiến thân. Quân thì không giỏi đòn đó, làm thiệt tình, nghĩ thiệt tình, đã không uốn éo ranh ma mà còn trắng phớ cái bụng, có chi nói nấy nên xem ra cứ chạy lòng vòng. Nhưng có lần tôi hỏi, có rầu không, tức thì Quân lại cười, có chi đâu anh, làm chi cũng làm, em mê văn hóa mà. Ở nhà Quân, hai đứa con nhỏ xíu, đi học trên trường, nói tiếng Kinh, nhưng về nhà là Quân dạy nói tiếng Cơ Tu, ít nhiều phải biết…

Briu Quân – Bí thư Đảng ủy xã A Tiêng (Tây Giang)

Quân như bao người miền núi khác, những người mà khảo cổ học gọi là mẫu gốc, chưa được (nhất là không được) gia cố, sửa sang, thêm thắc những sắc màu; nói chuyện với họ, như được tắm con suối  đầu nguồn, uống những giọt rượu cần đầu tiên, ăn miếng cơm nếp đầu mùa. Sau bao năm ngồi với họ, cái đọng lại sau cùng của họ trong tôi là tiếng cười hào sảng và cái nhìn lo lắng trầm ngâm với những biến động không ngừng của văn hóa miền núi. Sự tác động tiêu cực của quá nhiều sự nhân danh, như cơn gặm nhấm từ từ không thuốc chữa, làm gãy đổ hiển hiện lẫn lặng lẽ của nếp sống thuần chất. Áo quần, cưới xin, tập tục, hành xử, quan hệ làng xã… dần dần đổi màu. Người miền núi, thường nhìn và làm theo những già làng. Nhưng thời đó xa  rồi. Tôi đã ngồi với họ, những già làng hoang mang lo lắng nhìn con cháu, nếu có từ chúng sự ngoan ngoãn theo chỉ bảo của cha mẹ ông bà người lớn trong làng, thì cũng do ép buộc chứ cái bụng nó đêm ngày sục sôi nhịp sống ngoài kia, những cám dỗ, hào quang, xanh đỏ tím vàng của thời hiện đại không kìm được bước chân nó băng qua cổng làng mà đi hút. Hiếm hoi lắm, ở người như Quân, luôn phóng cái nhìn lo lắng về những di sản đã mất. Tôi tin rằng,  mấy chục năm nữa, Quân cũng sẽ trở thành già làng. Không dưới một lần, Quân nói với tôi rằng, giá mà em có sức, có tiền, em sẽ sưu tầm, bảo lưu tất cả những cái hay cái đẹp của đồng bào, từ trang phục đến dụng cụ, từ tổ chức đám giỗ đám cưới đến cách thức sinh hoạt chuẩn nhất của một ngôi làng mà em biết. Nhà bố mẹ Quân ở xã sông Kôn, huyện Đông Giang, nằm trong làng du lịch. Ông bác của Quân chính là ông Briu Brăm, nguyên là một cán bộ huyện Hiên tiếng tăm ai cũng biết. “Hãy chuẩn bị hành trang gom thật đầy túi những chi đã biết của hôm qua và hôm nay, rồi sẽ đến lúc mi sẽ phải trả lời trong tiếc nuối khi nói với con cái rằng, ngày xưa thời đó, chúng ta đã như  thế, và như thế, đó là món nợ của cha ông để lại mà con cháu không có cách trả lẫn oán trách”. Đó không phải lời của tôi, mà là của một người già nói với Quân trong một bữa rượu mù mịt tâm trí. Tôi đọc ở họ một quyết tâm không nói nên lời.

Ông Clâu Nâm – Anh hùng LLVT Nhân dân ở xã Lăng (Tây Giang)

“Phải giữ chứ anh, hết sức ráng, được chừng nào hay chừng đó”. Sau này, có lần Quân nói với tôi như thế, dẫu Quân chưa làm được gì, nhưng cốt cách sống cho tôi  tin Quân nói thật, như đã nhiều năm trước tin anh Briu Pố, về hưu thiết tha với chuyện trồng ba kích nhằm không để mất giống quý, đẽo tượng nhà mồ, sưu tầm những câu chuyện xa xưa. Mỗi lần gặp lại tôi, anh đều sốt sắng kể rồi lô ra những mẫu tượng vừa đẽo, lại ngước cái nhìn trầm tư khi tuổi đã lớn mà bao việc chưa làm được. Tin như tin ông Clau Nâm hăng hái khuyến dụ dân làng làm theo điều tốt, truyền dạy những bài hát, bài cúng, cả điệu tù và, sáo, kèn thuở cha ông đã theo ông từ trong máu. Tôi nhớ lâu lắm mới gặp lại Clau Blao ở xã Tr’ Hy. Mối quen biết giữa tôi với ông bắt đầu từ  trong một chuyến đi núi hơn 20 năm trước theo lời mách của anh Nguyễn Tri Hùng và  tôi đã ở lại nhà ông. Chuyện thì dài, nhưng với tôi, đó là người miền núi chữ nghĩa tập tành thôi mà vô cùng thông minh. Con đường đi lên Khu 7 bây giờ, chính là vài năm sau giải phóng miền Nam, ông đã trèo lên trọn cây, nhắm đường, cột sợi đỏ làm dấu, căn cứ vào đường phân thủy trên những triền núi, kêu gọi mọi người mở đường, rút ngắn khoảng cách thay vì hai ngày đường xuống còn một buổi đi bộ từ xã Lăng đến Tr’ Hy. Và cũng rất lâu, trong lễ hội đâm trâu  tôi gặp lại ông dẫn đầu đoàn cồng chiêng của xã đi đánh. Ông đàn giỏi, hát lý tài tình. Tôi nhớ hôm đó, trong cái lạnh thấu xương của đêm núi, ông cười “anh già rồi, chú siêng lên thăm đi, nhưng anh còn đánh chiêng được, để làm gương cho thanh niên đừng quên lời cha ông dạy, cái chiêng cái trống là của ông bà để lại,  không biết đánh chiêng, làm sao làm người đàn ông Cơ Tu  được”. Bao lâu rồi chưa gặp lại anh…

Những đổi thay của văn hóa miền núi, nhìn bên ngoài thì khó thấy, nhưng đi sâu vào từng nếp nhà, cơn va đập giữa cũ và mới diễn ra hàng ngày. Chỉ có con người, những ai đó tha thiết với tiếng nói cha ông, đau đáu nhận ra và luôn tìm cách giữ và ráng giữ. Ở đó, chỉ cảm xúc, tình yêu thật lòng mới bảo tồn được những của cải có tên và không tên đã làm nên sự khác biệt, độc đáo của  văn hóa, tộc người. Tiền bạc chỉ là một phần trong cuộc quyết đấu sinh tử. Ai đã sống với miền núi chừng 20 năm trước trở lại đây thôi, sẽ thấy cồn cào. Những cố gắng đã và đang có từ nhiều năm tại các địa phương, là những tín hiệu ứa máu của nhận thức, bởi  không giữ là mất tất cả, khi mọi thứ đã và đang đứng ở ngưỡng cửa tàn phai. “Em muốn  Nhà nước mình làm mạnh mẽ hơn nữa chuyện bảo tồn văn hóa bằng những sinh hoạt, đầu tư thực chất, phong phú, chiến lược, bài bản, phải so sánh cái được và mất một cách cụ thể, dễ hiểu, để bà con, nhất là thanh niên mới nhận thức được nhanh, hành động theo”. Lời Quân theo tôi suốt những chặng đường, hễ bước chân lên miền núi, là nhớ. Đâu chỉ chuyện những người làm văn hóa, ngành văn hóa, đơn phương làm được. Giữ gìn bản sắc văn hóa miền núi, là bản tổng hợp của sự cố gắng của không bất cứ ai, nhưng nếu người lãnh đạo tại đó không làm thực sự, chỉ giao và chỉ giao cho anh em làm văn hóa, thì sẽ chẳng bao giờ tới đích được. Cho nên, mỗi lần sau những tâm tư, tôi hay bắt gặp ở họ, mong ước rằng, sắp tới, mong lắm, sẽ… Đó là những câu chuyện nửa chừng trĩu nặng giấc mơ một ngày như ngày xưa sẽ trở lại từ trong tâm cảm họ.

                                                                                  N.K