Nghề và làng nghề truyền thống Hội An – 10 năm bảo tồn, phát huy

Từ cuối thế kỷ XV, XVI cùng với sự phát triển định cư của người Việt kể từ sau sự kiện vua Lê Thánh Tông lập Thừa Tuyên đạo Quảng Nam, mảnh đất Hội An đã lần lượt có sự hiện diện của cư dân từ vùng đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung bộ đến đây khai cơ lập nghiệp và từ đó các nghề, làng nghề lần lượt ra đời. Một số làng xã ban đầu đã lần lượt ra đời như Cẩm Phô, Đế Võng, Võng Nhi, Thanh Hà, Kim Bồng, Thanh Châu… và lập nên những ngành nghề cơ bản là nông nghiệp, đánh bắt sông nước, nghề thủ công phục vụ nhu cầu lương thực thực phẩm, xây dựng, gia dụng. Tiếp theo đó là những nghề/ làng nghề thủ công tạo sản phẩm phục vụ cuộc sống hằng ngày, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đánh bắt sông nước ở địa phương ra đời như nghề mộc Kim Bồng, nghề gốm Thanh Hà, nghề khai thác yến sào Thanh Châu…

làng rau Trà Quế

Vào các thế kỷ XVII, XVIII, thương cảng Hội An phát triển phồn thịnh, đã có thêm nhiều làng gắn với nhiều nghề ra đời. Phường Xuân Mỹ (nay thuộc khối V, phường Thanh Hà) có nghề làm đồ sừng. Các làng Cẩm Phô, Minh Hương, Hội An có các nghề buôn bán, làm dịch vụ, gia công lâm thổ sản, buôn thuốc và chữa bệnh theo Đông y. Một bộ phận dân cư Cẩm Phô, Thanh Hà, Thanh Châu, Kim Bồng lại làm nghề buôn ghe bầu, đóng ghe bầu. Vào thế kỷ XVIII, Trà Quế trở thành vùng trồng rau, quả hay làng Mậu Tài (nay thuộc phường Sơn Phong) đã nổi tiếng với nghề làm thau thiếc. Người Minh Hương trong thế kỷ XVIII cũng hoạt động đa dạng trong các nghề: đóng thuyền, đúc đồng, làm vàng bạc, làm muối… Một số người Minh Hương còn được các chúa Nguyễn giao việc kiểm soát tàu buôn, cân đo, định giá hàng hóa, thông ngôn, ủy thác mua bán.

Trong thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX; vai trò trung tâm thương mại quốc tế của Hội An không còn nữa nhưng Hội An vẫn còn là cảng thị trao đổi thương mại nội địa, cả với Trung Quốc và là trung tâm của chính quyền Pháp ở Quảng Nam trong thời kỳ thuộc Pháp thì nhiều ngành nghề trước đây từng phát triển như gia công lâm thổ sản, buôn bán, dịch vụ vẫn được duy trì. Người Hội An đã nhạy bén tiếp thu văn hóa phương Tây hình thành nên những ngành nghề có tính chất kỹ thuật, chế biến, tri thức hiện đại như nấu rượu theo kỹ thuật của người phương Tây, làm xà phòng, chụp ảnh, sửa xe đạp…

Theo thống kê ban đầu của chúng tôi, Hội An có ít nhất 50 nghề truyền thống đã, đang tồn tại ở Hội An. Trong đó, có những nghề, làng nghề đang được duy trì và hoạt động tốt như làng nghề mộc Kim Bồng, làng nghề làm nhà tranh tre dừa Cẩm Thanh, làng nghề gốm Thanh Hà, làng nghề trồng rau Trà Quế, làng chài Phước Hải… Gắn liền với các làng nghề là hệ thống các di tích tín ngưỡng, các lễ hội tế tổ nghề, cầu ngư, cầu bông…, các loại hình trình diễn dân gian như cầu ngư, hát bội…, các tập tục tín ngưỡng, ca dao hò vè, tư liệu Hán Nôm có giá trị, đặc sắc liên quan đến các làng nghề. Đây là một bộ phận quan trọng góp phần để Đô thị cổ Hội An được công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.

Trong thời gian qua, UBND thành phố Hội An đã đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động bảo tồn, phát huy nghề và làng nghề truyền thống ở nhiều lĩnh vực, hình thức. Hàng năm, Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố ban hành kế hoạch tổ chức các lễ hội lớn do UBND thành phố, xã phường tổ chức trong đó có 7 lễ hội, sự kiện liên quan đến nghề và làng nghề truyền thống gồm Lễ tế tổ nghề mộc Kim Bồng, Lễ tế tổ nghề gốm Thanh Hà, Lễ cầu Bông làng rau Trà Quế – Cẩm Hà, Lễ cầu ngư tại Cù Lao Chàm và Cửa Đại, Lễ giỗ Tổ nghề yến, Ngày hội Bắp nếp Cẩm Nam, Ngày hội quật cảnh Cẩm Hà. Các lễ hội này đều được các cơ quan truyền thông quan tâm tích cực nhằm quảng bá sâu rộng giá trị văn hóa, kinh tế của nghề, làng nghề, thu hút đông đảo sự tham gia của người dân và mang tính giáo dục truyền thống cao.

Việc đẩy mạnh quảng bá quốc tế giá trị văn hóa nghề và làng nghề truyền thống đã được UBND thành phố và các cơ quan chức năng duy trì thường xuyên, hiệu quả trong và ngoài nước. Trong một số sự kiện giao lưu văn hóa với các thành phố của các nước bạn có giao lưu, kết nghĩa với Hội An, các thợ thủ công Hội An đã được mời tham dự, giao lưu nghề nghiệp tại các nước Nhật Bản, Thái Lan… Tại các sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế định kỳ tại Quảng Nam, Hội An như: Hành trình Di sản Quảng Nam, Những ngày giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản… các thợ của các làng nghề, nghề đã được Ban tổ chức mời trình diễn nghề, trưng bày sản phẩm để tạo cơ hội quảng bá giá trị văn hóa, kết nối thương mại.

Bên cạnh những thành quả đạt được, cũng cần nhận thấy thực tế rằng, trong công tác bảo tồn và phát huy nghề, làng nghề truyền thống đang có một số vấn đề tồn tại, chúng tôi xin nêu lên một vài vấn đề sau:

Trước hết vấn đề lực lượng lao động cho các làng nghề trong bối cảnh hiện nay và trong tương lai cũng đang gặp nhiều khó khăn. Vì theo thống kê hiện nay của chúng tôi thì tỷ lệ người lao động ở độ tuổi dưới 40 của các làng nghề đều dưới 47% tổng số lao động, cá biệt ở làng rau Trà Quế con số chỉ ở 15% tổng số lao động. Điều này cho thấy rằng áp lực về nhân lực kế truyền nghề nghiệp phục vụ cho việc bảo tồn lâu dài các làng nghề truyền thống là khá lớn. Ngoài ra, vấn đề có nhiều đối tượng quản lý trong nghề, làng nghề cũng tạo ra một sự mâu thuẫn trong quan điểm bảo tồn. Và hiện nay, sự liên kết tiêu thụ giữa các cơ sở thủ công với các cơ sở dịch vụ du lịch vẫn chưa mạnh. Tri thức quản lý, kinh doanh của người thợ cũng cần tiếp tục được bồi dưỡng.

Nghề làm lồng đèn truyền thống Hội An

Điều quan trọng là giá trị văn hóa phi vật thể của nghề, làng nghề đang bị mai một trước bối cảnh hội nhập cũng cần được quan tâm. Cụ thể là nhiều công cụ truyền thống ít hoặc không còn được sử dụng, nhiều sản phẩm truyền thống cũng không còn được sản xuất. Một số sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa của các làng nghề cũng đã, đang bị mai một… Những biến động này đã làm kéo theo sự mai một nguồn tri thức dân gian về kinh nghiệm sản xuất, tín ngưỡng văn hóa, ngôn ngữ riêng của nghề. Đây là vấn đề mà các nhà nghiên cứu cần phải tiếp tục triển khai sưu tập, kiểm kê để phục vụ cho công tác lưu trữ, bảo tồn, phát huy. Đồng thời cũng cần có sự tham gia đầu tư kinh doanh, sản xuất theo hướng khôi phục, trình diễn các giá trị văn hóa truyền thống từ các nghệ nhân, doanh nghiệp nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, kinh tế của nghề và làng nghề truyền thống.

Những thành tựu đạt được trong bảo tồn và phát huy nghề và làng nghề truyền thống Hội An trong 10 năm qua là khá lớn. Di sản văn hóa nghề và làng nghề truyền thống đã trở thành một trong những động lực văn hóa để phát triển kinh tế địa phương và được chung tay thực hiện hiệu quả bởi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hội An bằng nhiều biện pháp, huy động nhiều nguồn lực phù hợp, đúng hướng. Qua đó, tạo nên một nền tảng quan trọng, vững chắc để quản lý, bảo tồn, phát huy, quảng bá tốt hơn trong thời gian sau này.

T.H.V