Một “chấm xanh” trên ruộng đồng xứ Quảng

Ba năm nay, người dân vùng Phong Thử xã Điện Thọ đã quen với cái tên “Ông Thiện hữu cơ”. Thật ra tên đầy đủ của ông là Nguyễn Hữu Thiện. Làm cán bộ ngành nông nghiệp Điện Bàn, về hưu ông vẫn không dứt được duyên nợ với ruộng đồng. Hỏi ông Thiện cớ làm sao

Ông Thiện trên đồng ruộng

ông lại xông vào chuyện làm lúa không bón phân hóa học, không phun thuốc diệt cỏ, diệt sâu rầy làm chi cho khổ. Ông bảo: “Gạo Phong Thử ngày xưa nổi tiếng lắm, nhưng lâu nay đã chìm nghỉm rồi. Tại sao bê thui Cầu Mống được khắp nơi biết đến, còn gạo Phong Thử thì không? Tui muốn lấy lại tên cho hạt gạo quê mình, nhưng muốn vậy thì phải làm lúa sạch, tức sản xuất lúa theo phương thức hữu cơ”.

Nói thì làm, đầu năm 2017 ông Nguyễn Phước Thiện đề xuất với chính quyền xã Điện Thọ rồi đi vận động người dân thôn Đông Hòa liên kết làm lúa “hữu cơ”, tức làm lúa theo quy trình hoàn toàn khác với cách canh tác hiện nay, hoàn  toàn không dùng phân vô cơ  và các hóa chất bảo vệ thực vật độc hại mà chỉ bón phân hữu cơ và chỉ dùng thuốc sinh học khi thật cần thiết để ngăn sâu bệnh. Sản phẩm nông dân liên kết được ông Thiện bao tiêu với giá 1 kg lúa tươi bằng 1,2 kg lúa khô. Nhưng muốn không phun thuốc diệt cỏ thì ruộng phải bằng phẳng, mật độ cây lúa phải thưa, đều. Mà muốn vậy thì phải cấy. Ông đầu tư mua 1 chiếc máy cấy, máy bắt mạ khay. Đích thân ông Thiện đã ra tận Thanh Hóa mua giá thể và học tập cách bắt mạ khay để về làm mạ cấy lúa cho bà con. Vụ đầu tiên, nông dân Đông Hòa đã liên kết với ông canh tác được 3 ha.

Thế nhưng để thay đổi một tập quán đã ăn sâu lâu nay không phải dễ. Thấy ruộng lúa bón phân vô cơ xanh mướt còn ruộng của mình thì màu vàng vàng, nhiều hộ nông dân liên kết gọi điện thoại, ông Thiện kể:“Ngày mô người ta cũng gọi điện tới nói cho họ bón Urê. Có lúc mình cũng nghĩ là hay là để người ta bón, cái đó quá dễ dàng, nhưng mà suy đi tính lại không thể như vậy”. Ông Thiện cố gắng động viên, những người nông dân thấy cây lúa vẫn sinh trưởng bình thường nên cũng yên tâm. Tôi hỏi ông Thiện tại sao lúa làm theo hướng hữu cơ của ông không bị sâu bệnh. Ông bảo: “Cây lúa hữu cơ cứng, không có phân vô cơ nên màu sắc ít xanh, không hấp dẫn nên ít dẫn dụ sâu bướm; mật độ cấy thấp nên không cần phun thuốc. Mà nếu cần thì tôi hướng dẫn bà con ngâm tỏi, ớt thành dung dịch phun là được rồi. Nhưng lâu nay chúng tôi chưa phải dùng”. Ông Nguyễn Đậu, người làm 6,5 sào lúa liên kết với ông Thiện kể: “Ban đầu cũng lo lắm, sợ lúa bị sâu bệnh, vì xung quanh người ta phun hết mà ruộng mình không phun. Phải đến khi thu hoạch mới hết lo”. Còn bà Võ Thị Búp thì nói rất thiệt thà: “Thôi làm lúa hữu cơ trớt, con cháu mình ăn cũng yên tâm hơn. Bỏ thuốc, xịt thuốc ảnh hưởng ghê quá”.

Vụ đầu tiên thuận buồm xuôi gió, sang năm 2018 ông Thiện mở rộng liên kết, tăng diện tích lúa sản xuất theo hướng hữu cơ lên 30 ha. Ông bảo còn nhiều người muốn tham gia nhưng ông không thể mở rộng diện tích, chủ yếu do khó khăn khâu gieo mạ. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất ông phát hiện có trường hợp bón phân vô cơ. Con mắt nhà nghề của ông liếc qua màu sắc đám lúa là biết liền. “Tôi nói với họ: bà con làm ri tui chết, bà con cũng chết. Không nên gian dối khách hàng, ví như ăn cắp một đồng thì cũng mang tiếng ăn cắp”. Ông Thiện bảo chắc sắp tới phải có chế tài phạt những trường hợp vi phạm hợp đồng thì mới được.

Nhưng lấy gì để khẳng định sản phẩm làm ra là lúa hữu cơ khi  chưa có cơ quan chức năng nào kiểm định. Đúng, đấy là cái khó của ông Thiện trong thời gian qua khi Việt Nam chưa có bộ quy chuẩn nào về nông nghiệp hữu cơ (NNHC). “Ban đầu tôi định liên hệ với Viet Gap nhưng sau nghĩ thấy vô lý. Viet Gap mới chỉ là sản xuất nông nghiệp an toàn, bởi nó cho phép bón phân vô cơ, trong khi tôi hoàn toàn dùng các biện pháp hữu cơ”. Đem câu chuyện này hỏi một chuyên gia về nông nghiệp hữu cơ ở Quảng Nam – ông Võ Văn Nghi, Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh cho rằng: Nói đến NNHC thì phải nói đến việc kết hợp giữa cách canh tác truyền thống với áp dụng tiến bộ khoa học như công nghệ sinh học, chế phẩm vi sinh, kỹ thuật số… để bảo vệ hệ sinh thái, tài nguyên đất, sức khỏe con người và các loài sinh vật liên quan… Nói về kiểm định sản phẩm, trước đây phải gửi ra nước ngoài, giá rất đắt và mất nhiều thời gian”. Ông Nghi khẳng định: “Tôi theo dõi mô hình của anh Thiện ngay từ đầu. Nói chính xác, đây là cách làm nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Nó không mới vì ở Quảng Nam đã có nhiều nơi làm như trồng lúa đen ở Bình Quế, làng rau Thanh Đông ở Hội An. Nhưng anh Thiện hơn ở chỗ đã tạo ra được một quy trình sản xuất khép kín từ làm đất, gieo ươm mạ, thu hoạch, chế biến và đóng gói và đăng ký sở hữu trí tuệ quốc gia về nhãn hiệu, có dán tem truy xuất nguồn gốc hàng hóa nên sản phẩm có độ tin cậy cao. Hiện nay anh ấy đã thành lập công ty”.

Đến nay thì hành lang cho sản xuất NNHC đã ra đời, Nghị định 109 và bộ Tiêu chuẩn Việt Nam 11040 đã được ban hành. Ông Nguyễn Phước Thiện kể với tôi rằng theo quy định ruộng sau 18 tháng liên tục được canh tác theo hướng hữu cơ thì có thể đăng ký để kiểm định. Vì vậy, ông đã liên hệ với một tổ chức kiểm định tại Đà Nẵng để xét nghiệm các thành phần sinh, lý hóa của đất cũng như của sản phẩm để thương hiệu gạo Phong Thử của ông có thể “ngẩng cao đầu’”

Gạo Phong Thử được đóng gói phục vụ người tiêu dùng

khẳng định là gạo hữu cơ chính hiệu. Còn cái khó nhất hiện nay lại là vấn đề đất đai. Theo Luật đất đai hiện hành thì doanh nghiệp không được thuê đất của nông dân mà chỉ có Nhà nước mới được quyền. Do vậy mấy năm qua ông phải làm cái việc dích dắt là đi nhờ chính quyền xã Điện Thọ đứng ra thuê đất dùm. Việc thứ hai là ruộng đất của nông dân hiện nay manh mún, việc tích tụ ruộng đất chưa diễn ra mà sản xuất NNHC thì ruộng đất cần phải liên vùng để khỏi phải ảnh hưởng. “Vừa rồi có người nói họ không ưng làm nữa, hoặc tôi có đất ở thì đổi cho họ. Khó vậy đó”. Chia sẻ những cái khó của NNHC, ông Lê Muộn, nguyên Phó giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho rằng: “Chúng ta đừng kỳ vọng sẽ có ngay nền NNHC mà cần phải có thời gian, nhà sản xuất cần cố gắng và người tiêu dùng cũng phải thay đổi tâm lý tiêu thụ sản phẩm. Về mặt Nhà nước cần có những sửa đổi phù hợp về luật đất đai, theo đó cho phép tích tụ ruộng đất, doanh nghiệp được trực tiếp thuê đất của nông dân để mở đường cho sản xuất lớn, trong đó có NNHC”.

Mở một con đường mới bao giờ cũng khó, đòi hỏi sự kiên gan bền chí. Với ông Nguyễn Phước Thiện, bằng dũng khí đổi mới ông đã tạo một “chấm xanh” trên đồng lúa Quảng Nam. Khó khăn thì chưa hết nhưng những hạt gạo Phong Thử ông làm ra trên cánh đồng Điện Thọ đang khẳng định một lối đi để có thể làm ra những hạt gạo sạch, an toàn cho người tiêu dùng, đồng thời những người nông dân lặn lội với ruộng đồng cũng được bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

A.D