Gom nhớ thương… gửi vào Tết

Tết xa quê trong thời khắc xuân đang cận kề là sự trông ngóng, nhớ thương, ngậm ngùi, tiếc nhớ… Với những người xa quê… họ gói gém tất cả “niềm riêng”để làm nên cái Tết.

Gói bánh tét ngày xuân. Ảnh: TL

Chiều se lạnh cuối năm của miền Đông, bên tách cà phê, chú Hùng chậm rãi kể cho tôi nghe về câu chuyện Tết của lòng mình. Gần 30 năm xa quê, là ngần ấy thời gian chú thèm đến khao khát một lần được về quê ăn Tết, đón Tết để ít nhất được thấy và tận hưởng không khí chộn rộn của những ngày giáp Tết nơi quê nhà. Chú chia sẻ: “Tôi nhớ nhất mùi Tết – cái mùi không thể gọi thành tên nhưng nó cứ như một thứ ma lực bám chặt lấy tôi suốt bao năm xa xứ. Tôi vẫn nhớ lắm mùi bánh tổ, bánh in, bánh thuẫn thơm nức đường quê trong những ngày giáp Tết. Nhớ nhất là được phụ mẹ rang bánh nổ. Nhớ mùi nếp mèo thơm nứt nổ tí tách trong chảo gang. Nhớ mẹ tay cầm chổi rang, tay xúc nếp nhanh nhẹn…”. Rồi chú kể Tết ở miền Nam thường đơn giản vài loại bánh mứt và tách trà bớt thơm và đĩa mứt bớt ngọt hơn trong những ngày Tết, hân hoan chào đón một năm mới tràn đầy hy vọng. Nhưng chú vẫn tìm mua vài ký mỳ Quảng để cả nhà sum họp cùng thưởng thức hương vị quê nhà… Chú cười và nói thật lòng mình, chắc mấy đứa cháu ăn cho ông vui thôi chứ vẫn bảo con… chưa quen lắm. Nhưng chú nhất định chưa quen sẽ quen… quê hương mà!

Dường như đi vào cái tuổi không còn bon chen với mưu sinh người ta sống nhiều cho vùng ký ức tuổi thơ và hoài niệm tuổi trẻ. Cụm từ “ngày xưa”, “ở quê” được nhắc đến nhiều tôi không nhớ hết bao lần trong suốt cuộc trò chuyện chiều hôm ấy. Bất chợt chú yên lặng nhìn xa xăm. Trong giây phút ấy tôi rón rén không dám thở mạnh như sợ phá tan hoài niệm của chú… Khi biết ý định tôi sẽ viết về những cái Tết của người con xa quê chú càng hồ hởi: phải viết cho thật… “thật như thiệt đấy nhé”! Chia tay chú trong cái chập choạng của đất trời, khi cái sập tối đến không báo trước… trong khoảnh khắc ngày và đêm giao hòa tôi lại miên man suốt đường về. Trời đất lúc này đây cũng như tuổi của chú… giao thời giữa cái cũ và cái mới, hiện tại và tương lai. Và sự giao thoa của đất trời con người thường mở rộng lòng mình để tưởng nhớ những điều thiêng liêng, với chú Hùng là dòng máu và nguồn gốc tổ tiên. Với tôi là những ký ức xa xăm, kể cả những điều  phi lý và điên rồ len lỏi trong tâm thức.

Những ngày Tết cận kề, tôi nhận được điện thoại của cô Hương, cô bảo “con qua chỗ cô một chút”. Sân vườn nhà cô đầy hoa hồng, loại hoa màu nhạt cánh mỏng mà quê mình hay gọi là bông hường. Bên ly trà pha sẵn, cô nói, chiều nay tự nhiên cô cảm thấy nhớ quê đến se sắt. Cô nhớ hình ảnh người phụ nữ gánh một thúng rau phía trước, trong thúng phía sau có một đứa bé độ lên ba. Thúng phía trước, bên trên có ba bó rau cải, hai bó rau muống, một quả bí đao dài hơn gang tay, một ít cà pháo và một ít ớt gom lại trong vườn mẹ gánh ra chợ quê để mua cho con bộ áo mới ngày Tết… Cô bé lên ba ngày ấy giờ là cô. Hơn 50 năm qua, vậy mà cô vẫn vẫn không quên được hình ảnh ấy. Ngồi bên tôi, người phụ nữ mộc mạc, không chải chuốt tự trải lòng mình. Cô bảo trời miền Nam năm này se lạnh cô bỗng chợt nhớ đến bóng dáng của người phụ nữ gánh con và rau đi về phía chợ quê. Cô nói Tết năm nào không về làng Phong Thử – quê cô được thì cô cùng mấy anh chị em quây quần bên nhau cùng, bánh tét, bánh in cho đỡ nhớ quê. Chiều nay gia đình cô cùng thống nhất là năm nay ở lại để hè về có con cháu ở được dài ngày hơn… Vậy ra nỗi buồn của cô bắt nguồn từ đây.

Cô kể nhiều dự định trong những ngày sắp tới của gia đình như sẽ gói bánh tét vào ngày 28 âm lịch, đây là thứ bánh tét quê mình chứ không phải bánh tét nhân thịt hạt điều của người miền Nam. Tôi buộc miệng nói sao cô không gói bánh giống người miền Nam, có hạt điều, đậu xanh ngon vị hơn mà cô… cô cười buồn: “Phải bánh tét quê mình mới có vị quê hương. Con người ta sống đôi lúc ngon dở không nằm trong vị giác mà nằm trong tim, trong miền nhớ… Con người thật kỳ lạ con nhỉ? Cô thích nhất là những giây phút quây quần bên nồi bánh tét, cùng thức trắng đêm canh nồi bánh, rồi lại phân chia để ai đem về nhà nấy. Dường như không khí rộn ràng ấy đã khiến cho những kẻ tha hương vơi bớt nỗi nhớ quê vào mỗi dịp cuối năm, để cùng nhau tạo nên một cái Tết Quảng ngay trên đất phương Nam này.

Rồi cô ngồi say sưa kể cho tôi nghe về mứt gừng, mứt dừa, mứt bí đao, bánh in, bánh thuẫn, thịt muối cám, dưa kiệu bánh ít, bánh in (bột nếp, bột đậu xanh) như một cách tưởng nhớ, hoài niệm hương vị Tết ở quê. Cô tự hào khoe “cô làm giống y bà ngoại cô ngày xưa. Ngon và lạ miệng lắm!”, “Khoảng 20 tháng Chạp là cô đã tranh thủ đi chợ bà Hoa mua đầy đủ đồ về chuẩn bị… Cái gì thiếu chứ nhà cô không thiếu vị củ nén. Mùng ba Tết cô làm mỳ Quảng chiêu đãi cả bạn bè trong Nam, ai cũng khen ngon”. Tui định nói vui vài câu rằng ai được mời mà không nỡ khen ngon… nhưng nhìn sự hồ hởi của cô tôi không nỡ đùa giỡn trong giây phút dường như rất đỗi thiêng liêng ấy… dù chỉ có tôi và cô. Tôi tự nhủ, cũng may là mình kiềm chế không giỡn không thì lại hóa vô duyên quá.

Theo nhịp sống hiện đại, nhiều phong tục, tập quán ngày Tết đã được người dân miền Nam giản lược dù xa xứ bao nhiêu năm những gia đình như cô vẫn có cái Tết người Quảng đúng nghĩa, ngay cả trong quan niệm. Tất cả việc cần phải hoàn thành ngay trong năm cũ, không thể để sang năm mới vì sợ không may mắn. Vì vậy, những ngày cuối năm là thời điểm rất bận rộn: hoàn tất công việc dở dang, thanh toán hết nợ nần, dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, chế biến thực phẩm, biếu quà cho những người có ơn nghĩa. Lễ cúng đón ông, bà vào ngày 30 Tết cũng là một nghi thức trang trọng, lễ vật cúng đơn giản, nhưng lời khấn vái thì trang nghiêm, thành kính…

Sau cuộc gặp những người Quảng xa quê chiều hôm ấy tôi ra về như tràn trề năng lượng bởi tôi thấy mình may mắn, hạnh phúc hơn nhiều đồng hương khi Tết này không phải xa quê ngồi ôm nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương bổn quán…

                                                                                                      T.M