Vận hội bảo tồn và phát huy Bài chòi Quảng Nam

Bài chòi được nhận diện là một loại hình nghệ thuật đa dạng kết hợp âm nhạc, thơ ca, diễn xướng, hội họa và văn học.

Khi trò chơi thành trò diễn/ trình diễn

Lâu nay có một số nhà nghiên cứu nghệ thuật Bài chòi thường tự nhận địa phương mình là “chiếc nôi” của bộ môn này – trong khi nguồn gốc trò chơi Bài chòi vẫn mãi là vấn đề tồn nghi, vấn đề còn chờ được giới nghiên cứu luận giải trên những cơ sở khoa học chắc chắn – nghĩa là có những luận cứ, luận chứng hẳn hoi. Bài chòi là hình thức chơi bài lá (bài giấy – đính lên thẻ tre). Người miền Trung từ hàng trăm năm qua vẫn sử dụng bộ bài Tới mà các họa tiết, hoa văn trên các quân bài Tới có những nét tương đồng với bộ bài thẻ tiền gốc Quảng Châu được người Hoa du nhập vào Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ XVII – lúc các cảng thị xứ Đàng Trong như phố cảng Thanh Hà – Bao Vinh (Huế), Hội An (Quảng Nam) … hoạt động mạnh về ngoại thương với các nước trong khu vực và quốc tế. Bộ bài Tới tương truyền được in mộc bản ở một số hộ dân có gốc Hoa ở vùng Bao Vinh, Hương Trà (Huế) và Hội An(1)… Vết tích gốc Việt của bộ bài Tới là cách ghi tên quân bài bằng chữ Quốc ngữ (quăn, ngủ, 6 tiền, 8 tiền…) một số ít tên gọi ảnh hưởng của phương ngữ (như “Dọn” (Huế) tức “Nhọn”, “bạch tuyết” (Huế)/“bạch huê” (Quảng)…).

Lễ đón bằng UNESCO vinh danh nghệ thuật Bài chòi là di sản phi vật thể của nhân loại tại Quảng Nam. Ảnh Minh Thức

Bài chòi có hai hình thức thể hiện chính là trò chơi bài – “chơi Bài chòi” và “trình diễn Bài chòi”. Chơi Bài chòi liên quan đến trò chơi bài lá (bài tới) bằng các quân bài thẻ trên chòi tre vào dịp Tết Nguyên đán âm lịch. Bài Tới – theo định nghĩa của học giả Huỳnh Tịnh Paulus Của trong sách “Đại Nam Quốc âm tự vị” (1896) là “thứ bài bắt cặp, ai bắt được đủ cặp trước thì gọi là “tới”, nghĩa là đến trước, rồi cũng được ăn tiền”(2). Người ta chia 60 quân bài (có 30 cặp đôi trùng tên) ra làm hai bộ, một bộ dùng làm bài nọc – bài nhà cái đựng trong ống thẻ (30 quân), bộ kia dùng để phát cho 10 chòi con (mỗi chòi con 3 quân). Khi chơi anh/ chị hiệu sẽ xóc bài trong ống thẻ, rút từng quân bài ra, rồi hô hát dẫn dắt về “danh tính” quân bài. Chòi nào trúng một quân được phát một cờ đuôi nheo nhỏ, trúng đủ ba quân là “tới” một ván bài. Nếu chơi bài theo kiểu đóng tiền cho một “hội” thì tùy số tiền, một “hội bài” sẽ có nhiều ván bài.

Bài chòi hấp dẫn người chơi/ xem trước hết bởi tính trò chơi. Chơi đây là trò chơi bài bạc, cụ thể đây là một loại bài lá tên là bài Tới. Vì chơi bài nên tính khó đoán định các con bài khi con bài ở trong tay nhà cái hay các đối thủ cùng chơi vốn là thuộc tính của trò chơi. Riêng việc khó đoán định cũng đã kích thích người chơi bài niềm khoái cảm chờ đợi những gì sẽ tiếp tục diễn ra. Tính tương tác của trò diễn xướng Bài chòi giữa người chơi và nhà cái – qua trung gian hay người đại diện là anh Hiệu – người hô hát – cùng với sự “đồng cảm” của cộng đồng khiến Bài chòi luôn thích ứng với đời sống bởi tính trò chơi – theo các nhà nghiên cứu văn hóa đương đại – là tính cốt lõi của văn hóa, văn nghệ. Giá trị của sinh hoạt Bài chòi là ở chỗ người xưa đã “nghệ thuật hóa” một trò chơi bài thành một trò diễn/ một cảnh diễn, một ca cảnh đúng như một nhà nghiên cứu đã viết “Bài chòi là một hình thức văn nghệ đặc sắc, người ta đã biến một cuộc chơi đỏ đen thành một trò chơi văn chương tao nhã”(3).

Du khách chơi Bài chòi ở Hội An

Mặt khác, Bài chòi là một loại hình nghệ thuật luôn mang tính hội hè vì luôn thoáng mở về nội dung hô hát và cách thức hô hát bởi mỗi lần “chơi” anh/chị hiệu hô hát đầy ngẫu hứng – tên quân bài được hô mỗi cuộc chơi mỗi khác nhau. Bài chòi luôn ca ngợi chân, thiện, mỹ, phê phán cái ác, cái xấu, cái lạc hậu là luôn đi tìm “sự thật biết cười” trong cuộc sống như nhà văn Umberto Eco nói về “tác phẩm mở” và đồng thời với văn bản văn học, nghệ thuật hô hát Bài chòi cũng để ngỏ khả năng dung nạp các làn điệu âm nhạc có chất liệu dân ca Nam Trung bộ kể cả các ca khúc mới có chất liệu dân ca – nhất là các ca khúc của sân khấu ca kịch Bài chòi.

Trình diễn Bài chòi liên quan đến việc diễn xướng nghệ thuật trong việc hô hát tên các quân bài. Những người lưu giữ nghệ thuật Bài chòi là những nghệ nhân dân gian hô hát – những anh hiệu, chị hiệu, những nghệ nhân khắc in, làm bộ bài tới, làm thẻ để dán quân bài, những nghệ nhân dựng và trang trí chòi, các nhạc công: trống chiến, nhị (đàn cò), nguyệt… và người chơi bài.

Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Bài chòi

Theo Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản phi vật thể, hồ sơ đề cử di sản phi vật thể nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam đáp ứng những tiêu chí để đăng ký vào danh sách di sản phi vật thể đại diện của nhân loại bởi: “Nghệ thuật Bài chòi là một hoạt động văn hóa quan trọng trong cộng đồng làng xã, đáp ứng nhu cầu giải trí và thưởng thức nghệ thuật của cộng đồng. Các câu chuyện trong Bài chòi – đúng hơn là nội dung hô câu thai (câu hô hát) – là những bài học đạo đức, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, sự gắn kết cộng đồng và những kinh nghiệm trong cuộc sống của người dân”. Hồ sơ đề cử đã chỉ ra được vai trò quan trọng của người lưu giữ di sản. Bài chòi là di sản của cộng đồng. Việc truyền dạy di sản thường diễn ra trước hết trong phạm vi gia đình, các nhóm sở thích, câu lạc bộ và cộng đồng làng xóm, khối phố. Bài chòi cũng được truyền dạy trong nhà trường và việc thực hành nghệ thuật cũng thúc đẩy sự bình đẳng về giới tính cũng như sự tôn trọng lẫn nhau giữa các cá nhân thực hành, giữa các cộng đồng…

Quảng Nam là địa phương có truyền thống sinh hoạt Bài chòi vào dịp Tết Nguyên đán và trong các lễ hội cổ truyền (Lễ hội Bà Thu Bồn, Bà Chợ Được, lễ hội ở các đình/ miếu làng xã…). Ca dao vùng bờ Bắc sông Thu Bồn đã thể hiện thú vui của Bài chòi: “bài chòi, bài chỏi, bài choi – để con hắn khóc đến lòi rún ra – rún ra thời mặc rún ra – ở chơi cho hết canh ba mới về…”. Hơn 20 năm (1997-2018), trò chơi/ trò diễn Bài chòi đã trở thành một sản phẩm du lịch của dự án “đêm phố cổ” ở Hội An. Bài chòi đã được đưa vào chương trình dạy đạo đức cấp tiểu học, chương trình ngoại khóa ở cấp trung học cơ sở ở địa phương này. Vận hội du lịch góp phần đưa Hội An trở thành địa phương “phục hồi” trò chơi Bài chòi mạnh mẽ nhất khu vực miền Trung. Hằng năm, các phường, xã và thành phố đều có hội thi “Tìm anh hiệu, chị hiệu tài năng”, đặc biệt trong các hội diễn nghệ thuật quần chúng, ngành văn hóa đều khuyến khích các tiết mục hát Bài chòi (lời mới) bao gồm các làn điệu cơ bản của âm nhạc Bài chòi như xuân nữ, xàng xê, cổ bản, hò Quảng… Nhiều đội Bài chòi có “thanh, sắc” như Cẩm Châu, Cẩm Hà, Thanh Hà, Cẩm Thanh, Tân Hiệp (Cù Lao Chàm)… Xét về mặt phong trào ca hát, hiện nay nhiều địa phương có nhiều nghệ nhân, nhiều diễn viên Bài chòi có “truyền thống” phải kể đến Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Hiệp Đức, Núi Thành… Cấp độ câu lạc bộ chơi Bài chòi có xã Tam Thanh (Tam Kỳ) các nhóm học hát Bài chòi, diễn Bài chòi do cán bộ Trung tâm Văn hóa – Thể thao Hội An hướng dẫn.

Bài chòi được trao truyền trong phạm vi gia đình, trong các nhóm sở thích. Hiện nay, nhiều địa phương đã đưa nội dung tìm hiểu về nghệ thuật Bài chòi vào nội dung giảng dạy phần đạo đức (tiểu học), phần văn học dân gian địa phương (THCS,THPT) nhưng thiết thực nhất vẫn là đưa Bài chòi vào các lễ hội Tết, lễ lệ, lễ hội làng, xã và đưa Bài chòi trở thành một sản phẩm văn hóa trong hoạt động du lịch. Cách đây chừng vài chục năm, hầu như vào dịp Tết Nguyên đán, làng xóm nào ở tỉnh Quảng Nam cũng đều tổ chức  hội hát Bài chòi. Bài chòi – khó nhất là tìm người hô hát mà việc trao truyền những làn điệu cơ bản của hô hát Bài chòi với một địa phương vốn sẵn có công chúng ham mê hô hát Bài chòi như tỉnh ta thì việc trao truyền không mấy khó. Thiết nghĩ chính quyền  các huyện, thị xã, thành phố các địa phương nên bố trí kinh phí hàng năm cho việc “giữ lửa” Bài chòi thông qua việc mở lớp, các hội thi “tìm anh, chị hiệu Bài chòi tài năng” (như Hội An, Quy Nhơn… đã tổ chức từ nhiều năm nay). Quảng Nam hiện giữ một nguồn lực “trao truyền” hết sức quý báu ngoài các nghệ nhân tại các địa phương, đó là các diễn viên, nhạc công của Đoàn ca kịch Bài chòi Quảng Nam. Việc biểu diễn các vở diễn ca kịch Bài chòi cùng với việc mở lớp truyền dạy ca hát Bài chòi đang là thuận lợi lớn cho việc bảo tồn, phát huy giá trị của nghệ thuật Bài chòi Quảng Nam.

Kho tàng văn nghệ dân gian Quảng Nam nói riêng, miền Trung nói chung cũng thật phong phú hàng ngàn đơn vị ca dao, hò , lý… đủ cho nghệ thuật Bài chòi vận dụng về mặt văn bản và cùng với các tác giả sáng tác lời hô mới trong dân gian, năng khiếu “bắt quờ”, ứng tác tại chỗ (kiến tại) của các anh, chị hiệu trẻ, nghệ thuật Bài chòi chắc chắn sẽ mãi thanh xuân, mỗi năm mỗi mới.

                                                              P.T.Đ