Sáp nhập thôn và chuyện đặt lại tên làng

“Trong mỗi trái tim ta ấp ủ một tên làng”

Từ thế kỷ XIV, trong hành trình mở cõi về phương Nam, những lưu dân Việt không quên mang theo một thứ  “hành trang” vô cùng quý giá, đó là tên làng. Đọc trường ca “Đất nước” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, tôi rất tâm đắc và ấn tượng với câu thơ: “Họ gánh theo tên xã, tên làng qua mỗi chuyến di dân…”. Thật vậy, khi lý giải về tên làng Giao Thủy (nay thuộc xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc), nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Văn Bổn cho hay: “…Tiền hiền dòng họ Nguyễn Văn ở Giao Thủy đã theo chân chúa Tiên, rời đất Nam Định, vào lập nghiệp ở Quảng Nam. Và đã lấy tên huyện Giao Thủy ở Nam Định để đặt tên cho làng mới bên bờ sông Thu Bồn, là làng Giao Thủy, vốn nơi đây trước kia đã có tên là Giao Xuyên, đó là nơi gặp gỡ của hai dòng sông (xuyên) Thu Bồn và Vu Gia”.

Làng Phiếm Ái, xã Đại Nghĩa

Tên mỗi làng từ xa xưa đã thể hiện niềm tự hào về đặc điểm riêng có. Trong sách Ô châu cận lục, TS. Dương Văn An có nhắc đến một số tên làng, hàm chứa luôn cả những đặc điểm về dân cư, mà khi nhắc đến tên làng là nhớ ngay đến những đặc điểm “nhận dạng” ấy. Tên làng không chỉ đơn thuần là tên gọi, sự khẳng định chỗ đứng chân, nơi bám trụ mà còn chứa đựng cả những ước vọng của tổ tiên gửi gắm vào đó. Tác giả Nguyễn Hải Triều trong bài viết: “Từ những tên làng…” thổ lộ: “Làng tôi là Đại An. Cha tôi kể rằng, ngày xưa khi tổ tiên vào đây lập nghiệp, vùng đất này từng là nơi hoang vu, ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm, thường xuyên đe dọa tính mạng, tài sản… Đặt tên cho một vùng đất, cho một làng, cha ông ta thường gói ghém những ước vọng, niềm tin của con người, mong cho sự bình yên, thịnh vượng, trù phú. Có lẽ vậy nên tên đẹp của làng là lẽ đương nhiên thôi. Đại An là mong ước cho sự an bình mãi mãi! Tên đất, tên làng luôn dào dạt nguồn yêu thương vô bờ, là niềm tự hào của bao thế hệ sinh ra, lớn lên trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mỗi đời người”.

Không ngoa khi cho rằng, tên làng là di sản, là vỉa tầng văn hóa sâu thẳm. Trải qua bao cuộc dâu bể, tên đất, tên làng vẫn là sợi dây vô cùng bền chặt, gắn kết máu thịt quá khứ và hiện tại, lịch sử và tương lai.“Trong mỗi trái tim ta ấp ủ một tên làng/ Trong mỗi giấc mơ nỗi nhớ một tên làng/ … Ôi. Những tên làng Việt Nam/ Qua bao đạn bom không mất” (ca từ trong bài hát “Những tên làng gọi chúng ta đi”, sáng tác: Huy Sô, thơ: Lâm Thị Mỹ Dạ). Như chiếc rễ ăn sâu vào đất, tên làng khó có thể bị “nhổ” khỏi vùng ký ức của nhiều người, nhất là khi phải sống xa quê. Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh từng có hai câu thơ nổi tiếng: “Xưa tôi sống trong làng/ Giờ làng sống trong tôi”. Một khi làng đã “sống” trong tâm tưởng của con dân của làng, chắc chắn không thể thiếu một giá trị linh thiêng: tên làng! Cũng xin được nhắc lại rằng, tên làng luôn là nguồn xúc cảm vô biên để làm nên thi ca, nhạc họa và không ít nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhạc sĩ đã lấy tên của làng mình làm bút danh, nghệ danh như là sự tri ân, quý trọng ân trạch của tiền nhân.

Cần lưu ý yếu tố văn hóa – lịch sử khi đặt lại tên làng

Quảng Nam đang thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố nhằm xây dựng bộ máy ở cơ sở tinh gọn, giảm số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách gắn liền với nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế – xã hội ở mỗi địa phương. Thực tế cho thấy, một số thôn được tách ra từ thôn lớn trước đây đã tạo nên sự phân tán ngay trong một thực thể thống nhất đã tồn tại lâu đời nên không phát huy được sức mạnh truyền thống, phong tục tập quán của làng và sự đoàn kết của cộng đồng. Đi liền với đó cũng xóa mất luôn tên gọi – yếu tố gốc của làng trong quá khứ đã hình thành từ lâu đời. Theo dự kiến, trong tổng số 1.719 thôn, tổ dân phố toàn tỉnh thì có tới 934 thôn, tổ dân phố phải tổ chức sắp xếp lại (sáp nhập). Đây là công việc phức tạp, liên quan đến kinh tế, truyền thống văn hóa, lịch sử, phong tục, tập quán, đặc biệt liên quan đến vấn đề nhạy cảm, dễ gây tranh cãi: Tên thôn mới phải đặt thế nào? Bởi, một số thôn mặc dù có quy mô số hộ gia đình nhỏ nhưng đó lại là một làng đã tồn tại từ lâu đời và tên làng đã ăn sâu vào tâm thức của mọi người, khi sáp nhập liệu có còn tên gọi? Nếu chọn tên mới thì nên chọn tên gì để vẫn giữ được ký ức làng? Có nên đặt tên thôn mới theo kiểu lắp ghép cơ học vô hồn, kiểu như: Mỹ Liên + Mỹ Thuận = Liên Mỹ; Hoán Mỹ + Ái Mỹ = Song Mỹ; Ô Gia + Trang Điền = Gia Trang (hoặc Điền Gia)… Hay trở lại “số hóa” tên làng (1, 2, 3…) như một số nơi đã dùng trong thời kỳ kháng chiến và cả thời gian dài sau ngày hòa bình lập lại, khiến người xa quê hồi hương không biết đâu mà lần và vô tình làm mất đi bản sắc văn hóa của làng xã, bóng dáng hồn quê!.

Thiết nghĩ, việc đặt tên mới cho thôn khi sáp nhập phải là việc làm nghiêm túc, cẩn trọng và chú trọng đúng mức yếu tố lịch sử – văn hóa. Điều đó đòi hỏi những người có trách nhiệm trong việc lập Đề án sáp nhập thôn cần nghiên cứu kỹ nguồn gốc lịch sử của các làng, tên gốc của làng trong các thư tịch, sách địa chí… Cần thiết có thể tham vấn các nhà nghiên cứu lịch sử – văn hóa, cán bộ ngành văn hóa – thông tin, các vị cao niên có hiểu biết… để chọn ra tên gọi hợp lý, đảm bảo được yếu tố vừa truyền thống, vừa hiện đại, bao hàm cả giá trị văn hóa, tình cảm. Mặt khác, cần làm tốt việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân các thôn liên quan để tạo sự đồng thuận cao về tên gọi mới của thôn. Đây cũng là yếu tố góp phần làm tăng tính cố kết cộng đồng, giáo dục lòng yêu quê xứ trong thời kỳ hội nhập và phát triển mà chúng ta đang hướng đến.

V.T