Nghĩ về việc hội nhập và phát triển của văn hóa địa phương

Trong nhiều năm qua, việc xác lập quan điểm “văn hóa là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần” được tạo ra trong suốt diễn trình lịch sử của dân tộc Việt Nam nói chung của địa phương nói riêng,

Hội thảo quốc tế Bảo tồn và phát huy giá trị các đô thị di sản được tổ chức tại Hội An năm 2017

ngành văn hóa Quảng Nam đã thực sự phấn đấu “xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”(1).

Xu hướng hội nhập quốc tế

Trước hết, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, khi mà về mặt văn hóa ranh giới giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ đan xen, giao hòa, không gian kinh tế bị thu hẹp thì giao lưu văn hóa trở thành một xu thế tất yếu. Chính môi trường tiếp xúc văn hóa như vậy đã tạo điều kiện để người dân thụ hưởng tốt hơn những thành tựu văn hóa chung của nhân loại, mặt khác việc quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi địa phương, mỗi dân tộc với thế giới càng thuận lợi hơn rất nhiều.

Các địa phương ở tỉnh Quảng Nam như Tam Kỳ, Hội An, Duy Xuyên, trong đó “Đô thị di sản Hội An”, “Di sản thế giới Mỹ Sơn” (Duy Xuyên) trong 20 năm qua đã chứng kiến nhiều sự kiện giao lưu văn hóa, hợp tác quốc tế trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa di sản. Ngành văn hóa Hội An đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa được bạn bè quốc tế đánh giá quy mô về tầm vóc, tổ chức mang tính chuyên nghiệp, có sức lan tỏa về truyền thông như sự kiện “Festival Di sản Quảng Nam”, “Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản” (17 lần, kể từ năm 2002), “Hợp xướng quốc tế” (lần thứ 5, hai năm một lần), “Liên hoan ẩm thực quốc tế”, “Trại điêu khắc quốc tế”, “Hoa hậu hoàn vũ”, “Festival văn hóa tơ lụa và thổ cẩm quốc tế”… chưa kể hàng chục cuộc hội nghị, hội thảo khoa học về lĩnh vực văn hóa, môi trường có sự tham gia của các nhà khoa học quốc tế… Ban quản lý di sản Mỹ Sơn trong nhiều năm qua đã nhận được sự hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn, trùng tu di sản của các nhà khoa học Ba Lan, Ấn Độ. Thành phố Tam Kỳ với những dự án hợp tác văn hóa – xã hội với Hàn Quốc mà một trong số đó có “Dự án làng bích họa Tam Thanh”. Ngoài việc tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, các đội nghệ thuật dân gian Hội An, Mỹ Sơn đã có hàng chục lần tham gia biểu diễn ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Vương quốc Bỉ, Đức, Thái Lan, Lào… theo lời mời giao lưu văn hóa của các nước. Riêng lĩnh vực ngoại giao văn hóa – ngành văn hóa các địa phương như Hội An, Duy Xuyên đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Trong bối cảnh các phương tiện thông tin truyền thông đang phát triển với công nghệ cao, nhiều trung tâm văn hóa cấp huyện, thành phố đã từng bước “cập nhật” trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác văn hóa nghệ thuật như hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, màn hình Led, sân khấu lắp ghép tiện dụng. Về nghiệp vụ văn hóa, nhiều cơ quan văn hóa luôn bổ sung nguồn nhân lực trẻ được đào tạo chính quy và đặc biệt các diễn viên văn hóa quần chúng đã “sống tốt” với nghề như anh chị em diễn viên ở Hội An, Mỹ Sơn.

Hội nhập để phát triển, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương, dân tộc đã và đang xây dựng “thương Hiệu” không những cho các địa phương mà còn cho cả ngành văn hóa. Chính qua giao lưu, tiếp xúc văn hóa với các nước, nguồn nhân lực cho văn hóa ngày càng được tôi luyện, tay nghề càng được nâng cao, những nhà quản lý càng ngày càng đạt được trình độ tổ chức chuyên nghiệp, hoạt động văn hóa nghệ thuật ngày càng tương thích với yêu cầu thẩm mỹ phong phú, đa dạng của công chúng thời công nghệ.

Nhiều điều quan ngại…

Nhìn lại chặng đường hội nhập và phát triển vẫn còn nhiều điều quan ngại. Trước hết, nguồn kinh phí đầu tư cho văn hóa vẫn còn khá thấp trong bối cảnh “hội nhập” quốc tế luôn đòi hỏi những sản phẩm văn hóa chất lượng cao. Thứ đến nguồn nhân lực cho văn hóa nói chung, đặc biệt với sân khấu, âm nhạc, nghệ thuật dân gian ngày càng thiếu hụt bởi các nghệ sĩ không sống được với nghề. Bài toán “xã hội hóa” trong lĩnh vực văn hóa vẫn là vấn đề khó giải nếu không có các chính sách văn hóa cụ thể cho từng địa phương. Ở Quảng Nam, ngay đến một đơn vị hoạt động văn hóa mạnh như Trung tâm VH-TT-TTTH Hội An điều kiện trang thiết bị cho hoạt động cũng chậm đổi mới, nguồn nhân lực cho hoạt động chậm được bổ sung, thiếu vắng các tài năng nghệ thuật được đào tạo chính quy.

Ngoài Hội An, Duy Xuyên có ưu thế hội nhập, phát triển, nhiều huyện, thị xã việc đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực cho văn hóa còn ở mức thấp, có thể nói – còn khá nhiều đơn vị “vừa yếu vừa thiếu” khó phát huy được các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương mình. Một đơn cử như với thị xã Điện Bàn – nhiều dự án văn hóa – du lịch nhiều năm qua vẫn chưa được triển khai như Bảo tàng chữ Quốc ngữ ở Thanh Chiêm, làng du lịch nghề đúc đồng Phước Kiều…

Như vậy hành trình hội nhập và phát triển của ngành văn hóa vẫn còn khá gian nan.

                                                                 P.T.Đ

Chú thích:

  • Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng