Nghệ nhân ưu tú và trách nhiệm “giữ lửa” nghệ thuật dân gian truyền thống…

Lần thứ hai trong năm 2019, Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân ưu tú cho 561 cá nhân trong cả nước có những cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể.

Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL đã trao bằng nghệ nhân ưu tú cho 13 cá nhân. Ảnh. M.T

Vừa qua, nhân hội nghị đánh giá và tuyên dương công tác bảo tồn, phát huy giá trị Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn qua 20 năm được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm – Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới – ngày 07/9/2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ trao bằng công nhận danh hiệu nghệ nhân ưu tú cho 13 nghệ nhân tỉnh nhà – những người đã có công gìn giữ, quảng bá, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong cuộc sống hôm nay.

Nghệ nhân ưu tú – anh/chị là ai?

Theo nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/6/2014 thì “nghệ nhân ưu tú” là “công dân Việt Nam đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình: Tiếng nói, chữ viết; Ngữ văn dân gian; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Lễ hội truyền thống; Tri thức dân gian” (trích Khoản 1 Điều 2). Nghệ nhân ưu tú ngoài tiêu chuẩn về lòng trung thành với Tổ quốc, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống… còn đáp ứng những yêu cầu cao về lòng yêu quý, trân trọng di sản bằng sự “tâm huyết, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng, đào tạo được cá nhân đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể” (trích Khoản 1,2 Điều 5). Đặc biệt, nghệ nhân ưu tú là người “có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương, thể hiện ở việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể, có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật” và “có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên” (trích Khoản 2,3 Điều 6).

Mặc dù từng có nhiều ý kiến “tường giải” về hoạt động nghệ thuật của các nghệ nhân dân gian – nhất là với các bộ môn văn học, nghệ thuật (diễn xướng dân gian bằng kể/ nói/ hát/ hô, biểu diễn nhạc cụ…) của họ – trình độ biểu diễn nghệ thuật chẳng khác gì nghệ thuật biểu diễn của các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Trong lĩnh vực biểu diễn này, họ thực sự là những nghệ sĩ được giới nghiên cứu tôn vinh là báu vật nhân văn sống. Chính vì thế, xét trên góc độ học thuật, nhiều nhà nghiên cứu luôn xem họ là nghệ sĩ dân gian. Thực vậy, nhiều tác phẩm thuộc nhiều bộ môn nghệ thuật dân gian qua sự biểu diễn của các bậc thầy dân gian chắc chắn các nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng phải “tâm phục, khẩu phục”. Nếu không đắm mình trong tình yêu nghệ thuật dân gian, không có nhiều năm biểu diễn, truyền dạy nghệ thuật dân gian thì các nghệ sĩ dân gian sẽ không đạt được trình độ “tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc” như vậy. Ngược lại, các nghệ sĩ được đào tạo “trường quy” dù có “khổ luyện” mức nào cũng không dễ dàng gì đạt được danh hiệu nghệ sĩ của nghệ thuật dân gian. Danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú cũng được hiểu ở ý nghĩa “khu biệt” hai dòng nghệ thuật cổ truyền và đương đại, dân gian và bác học chứ không thể so sánh máy móc về trình độ, cấp độ bởi văn hóa không có hơn, kém, văn hóa tôn trọng sự khác biệt.

Ông Nguyễn Quỳnh được trao danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực bảo tồn nghệ thuật Tuồng. Ảnh: M.T

Niềm vui và nỗi lo

Danh hiệu nghệ nhân ưu tú thực sự là bằng chứng tôn vinh của xã hội đối với tình yêu và tâm sức đối với di sản văn hóa cổ truyền của các nghệ nhân dân gian. Chính điều này sẽ thôi thúc hơn nhiệt huyết cống hiến của các nghệ nhân cho cộng đồng, xã hội đồng thời thể hiện sự quan tâm của Nhà nước, ngành văn hóa đối với di sản văn hóa phi vật thể, động viên thế hệ trẻ tham gia việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cổ truyền. Một điều quan ngại là nghệ nhân dân gian, nghệ sĩ dân gian – khi đạt được sự ngưỡng mộ của công chúng về tài năng thì đa phần tuổi tác đã cao. Trong danh sách nhận danh hiệu nghệ nhân ưu tú của tỉnh Quảng Nam ngày 07/9/2019 vừa qua có trường hợp nghệ nhân Phạm Đúng, thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh (Hội An) mất vì bệnh tật lúc hồ sơ đang được các cấp hữu quan xét duyệt nên đã không còn kịp nhận danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Trường hợp nghệ nhân Nguyễn Quỳnh (Duy Xuyên) và nhiều nghệ nhân dân gian miền núi tuổi tác đã cao, đời sống gặp nhiều khó khăn, lại chuyên làm cái việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” là đi truyền dạy “không công” cho diễn viên, nhạc công ở các làng xóm vùng sâu, vùng xa vốn đã khó nghèo. Nhiều dự án bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đã mất đi từng ngày bao nhiêu “báu vật nhân văn sống” là các nghệ nhân. Mỗi một tài năng dân gian mất đi không dễ chi có người thay thế – trong ý nghĩa trân quý như vậy. Không dễ gì bộ môn ca trù tìm lại giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ và bộ môn hát xẩm có được giọng hát “trời cho” của nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu… Những người có tài năng, đặc biệt là nghệ thuật truyền nghề “hô hát Bả trạo” như Phạm Đúng (Hội An) hay những nghệ nhân nói/ hát lý Cơ Tu mỗi khi mất đi là cộng đồng luôn đứng trước nỗi lo nghệ thuật thất truyền trong đời sống mới với quá nhiều thay đổi.

Ngoài mặt tích cực khi có được danh hiệu nghệ nhân ưu tú, các nghệ nhân sẽ đóng góp cho việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân gian nhiều hơn cho cộng đồng qua việc biểu diễn và truyền dạy, một phần việc hết sức quan trọng là việc tạo điều kiện hoạt động cho các nghệ nhân của ngành văn hóa các địa phương. Chưa bao giờ câu nói “cán bộ nào phong trào ấy” thiết thực như lúc này. Các nghệ nhân ưu tú sẽ chẳng thể nào hoạt động nếu như ngành văn hóa không có  “sân chơi” cho họ thể hiện, trao truyền kỹ năng nghề nghiệp. Ngành văn hóa các địa phương phải tạo “đất diễn”, phải tổ chức mở lớp, hội thi, hội diễn về nghệ thuật cổ truyền để các nghệ nhân ưu tú luôn được hoạt động, đóng góp tài năng, công sức cho sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Việc thành phố Hội An tổ chức hội thi hô hát Bài chòi hàng năm là một đơn cử để các nghệ nhân ưu tú về nghệ thuật Bài chòi Nguyễn Đáng, Phùng Thị Ngọc Huệ… tiếp tục cống hiến cho việc bảo tồn, phát huy nghệ thuật Bài chòi ở địa phương mình sinh sống, gắn bó.

P.T.Đ