Nghệ thuật biểu diễn ở tỉnh ta – Bao giờ chuyên nghiệp…?

Câu chuyện “chuyên nghiệp” (professionnel) hay tài tử, nghiệp dư, không chuyên (amatuer) đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật hiện vẫn là câu chuyện dài. Trước đây, do sự phân chia “đẳng cấp” trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật hết rức rõ ràng kèm quy chế, chính sách cụ thể cho các cá nhân, đơn vị biểu diễn  và nguồn lực tài chính gần như được Nhà nước hoàn toàn bao cấp nên vấn đề không được đặt ra, không “nóng” như thời điểm hiên tại. Hoạt động biểu diễn của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp gồm các đơn vị nghệ thuật của các đơn vị ở Trung ương (thuộc cấp Bộ, các Hội, đoàn Trung ương, các tổng công ty…), các đoàn nghệ thuật cấp tỉnh, thành phố gồm bộ máy điều hành, lãnh đạo (cán bộ quản lý văn hóa, nghệ thuật, đạo diễn, biên đạo, biên kịch, chỉ huy biểu diễn… được đào tạo chính quy, bài bản từ các học viện, các cơ sở đào tạo nghệ thuật quốc gia, khu vực nổi tiếng…; đội ngũ diễn viên, nhạc công, nhân viên kỹ thuật (trang phục, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng, công tác hỗ trợ biểu diễn (hậu đài) cũng được đào tạo chuyên nghiệp. Tương ứng với lực lượng, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp như vậy là một cơ sở trang thiết bị hiện đại: nhà hát, nhà biểu diễn, thiết bị kỹ thuật phục vụ biểu diễn… và một nhân tố hết sức quan trọng – sự cộng tác của khán, thính giả – đối tượng xem, nghe có “gu” thẩm mỹ cao, có trình độ thưởng thức chuyên nghiệp…

Sân khấu, điện ảnh nước ta hơn hai mươi năm qua rơi vào tình trạng khủng hoảng kéo dài do thưa vắng khán giả dẫn đến sự sa sút của nghệ thuật chuyên nghiệp nhất là đối với sân khấu nghệ thuật cổ truyền (chèo, hát bội, kịch dân ca các vùng, miền…). Xu hướng xã hội hóa là hướng đi đúng nhưng khó thực hiện đối với các đơn vị chuyên nghiệp do vừa tìm kiếm phương kế “tự thu, chi” bảo đảm đời sống vừa nâng cao chất lượng biểu diễn với nguồn đầu tư kinh phí không hề nhỏ cho mỗi tiết mục, mỗi vở diễn để “kéo” khán giả vào rạp. Trong một bối cảnh mà sự phát triển của các phương tiện nghe – nhìn ngày một tăng tốc như hiện nay thì quỹ thời gian dành cho nghệ thuật biểu diễn sân khấu (kể cả điện ảnh) của khán giả ngày càng eo hẹp, một mặt do khán giả có quá nhiều sự lựa chọn tiện dụng (truyền hình, mạng internet, băng đĩa…), mặt khác do khán giả không có thời gian rỗi dành cho nghệ thuật hay do nhàm chán vì chất lượng nghệ thuật chưa đáp ứng nhu cầu.

Sau khi tách tỉnh (1997) Quảng Nam duy trì một đơn vị biểu diễn chuyên nghiệp – đó là Đoàn dân ca kịch bài chòi. Nhiều năm qua, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp này cũng phải đối diện với tình trạng “khủng hoảng” chung của sân khấu cả nước. Ngoài việc đầu tư dựng các vở diễn để tham gia hội thi, hội diễn chuyên nghiệp thì việc phục vụ công chúng hầu hết cũng chỉ ở địa bàn nông thôn với sân khấu “di động”, không có nguồn thu từ bán vé hay phục vụ hội nghị, mừng công với sự hỗ trợ của các ngành, đơn vị. Việc giữ cho được “thương hiệu” chuyên nghiệp còn đang là việc khó khăn bởi nghệ thuật sân khấu đâu chỉ cần có nguồn kinh phí dồi dào (dù kinh phí là hết sức quan trọng) mà vấn đề là phải có kịch bản hay (biên kịch có tài, có tầm), đạo diễn, biên đạo, diễn viên, nhạc sĩ, nhạc công tài năng, thiết kế mỹ thuật, âm nhạc giỏi, người chỉ huy giỏi và do sự “đứt gãy” tiếp xúc với nghệ thuật trong một thời gian dài, sân khấu còn phải “gánh” trách nhiệm đào tạo lại “khán giả” bởi đặc thù loại hình nghệ thuật của mình quy định. Lộ trình “đi tìm khán giả” cho sân khấu truyền thống là hết sức gian nan…

Ở các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh cho đến nay – các đơn vị biểu diễn nghệ thuật của ngành Văn hóa hay các đội hình dự thi của các ban, ngành, đoàn thể… được xếp vào hàng “không chuyên”, dạng “cây nhà lá vườn”, xong “hội hè” là tự giải tán hay ngoài tham dự các hội thi, hội diễn, đơn vị chỉ hoạt động phục vụ văn hóa quần chúng trên địa bàn theo lịch lễ hội, lịch lễ kỷ niệm. Về chất lượng nghệ thuật của hoạt động văn nghệ không chuyên từ trước đến nay thường có hai luồng đề xuất khác nhau. Một, luôn đề cao tính quần chúng, tính chất “phong trào” của nghệ thuật biểu diễn mang tính tự biên tự diễn vì đậm đà bản sắc văn hóa dân gian, tính ngẫu hứng, ứng tác của trò diễn dân gian. Phía ngược lại luôn đòi hỏi văn nghệ quần chúng phải nâng chất lượng nghệ thuật lên theo hướng chuyên nghiệp để đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của công chúng, nhất là công chúng đô thị.

Xem ra hai luồng ý kiến bên nào cũng có lý vì ứng với quy luật vận động của văn hóa nghệ thuật, đó là sự biến đổi để thích ứng với bối cảnh không ngừng biến đổi. Vấn đề là làm thế nào để nghệ thuật biểu diễn của các đơn vị công lập hay dân lập ở cơ sở vừa bảo tồn những giá trị làm nên bản sắc nghệ thuật dân gian (được xếp vào dạng “nghiệp dư”, “không chuyên”) vừa đạt chất lượng, hiệu quả nghệ thuật thực sự “chuyên nghiệp” – đáp ứng yêu cầu thưởng ngoạn cao của công chúng.

Hiện nay ở Hội An và một số điểm giải trí ở Tam Kỳ, Thăng Bình, Điện Bàn, Núi Thành…, hoạt động biểu diễn đang hướng đến tính chuyên nghiệp theo cách thức vừa bảo tồn các giá trị bản sắc vừa nâng dần chất lượng theo hướng thích ứng với nhu cầu công chúng – nhất là đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Nhà biểu diễn nghệ thuật cổ truyền Hội An gần 20 năm hoạt động với nhiều chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa địa phương phục vụ khán giả trong và ngoài nước. Các hoạt động biểu diễn cấp câu lạc bộ như CLB guitar, CLB hát bội, các ban nhạc tư nhân (Hawai, Flamenco, Foko…), luôn là những điểm giải trí hấp dẫn, hoạt động hết sức chuyên nghiệp (tổ chức tốt từ khâu quảng bá, bán vé, phục vụ đúng giờ giấc, chất lượng cao, an toàn, trật tự, giao tiếp lịch sự). Nhiều loại hình biểu diễn mới như múa rối nước, xiếc, tạp kỹ… cũng được “bản địa hóa” để tăng tính hấp dẫn trong thời buổi “toàn cầu hóa văn hóa” như hiện nay. Ngoài xu hướng xã hội hóa văn hóa (các đơn vị tư nhân tham gia hoạt động biểu diễn) để một đơn vị công lập có thể “tồn tại” và phát triển, Nhà biểu diễn NTCT thuộc Trung tâm VH-TT TP. Hội An luôn có đội ngũ diễn viên đào tạo chuyên nghiệp hoặc tự đào tạo các nhân tố tài năng chọn lọc từ phong trào nghệ thuật quần chúng. Về phương thức hoạt động, một mặt đơn vị biểu diễn phục vụ dựa vào nguồn thu chung của nguồn bán vé tham quan (suất diễn như một điểm đến trong các điểm đến trong khung phục vụ của vé tham quan) vừa dựa vào nguồn thu dịch vụ phục vụ múa rối nước, phục vụ hội nghị, tiệc chiêu đãi, lễ lạt của các đơn vị Nhà nước, tư nhân)… Trong nhiều thành tố để hình thành tính chuyên nghiệp thì bối cảnh, điều kiện của Hội An – một đô thị phát triển du lịch đã là có được hai (thiên thời, địa lợi) trong ba yếu tố đưa tới thành công là “ thiên thời – địa lợi – nhân hòa”…

P.T.Đ