Hoạt động văn hóa ở cơ sở…

Văn hóa cơ sở như một mảng màu lớn nổi lên trong vô số màu sắc lung linh của một bức tranh sinh động phản ảnh đầy đủ đời sống văn hóa của quần chúng trong các cộng đồng dân cư. Văn hóa cơ sở còn là một hoạt động mang tính “xương sống” của ngành Văn hóa mà người đứng ra định hướng, tổ chức là các cán bộ làm công tác văn hóa quần chúng ở cơ sở (cụm từ của ngành Văn hóa dùng) nhằm đáp ứng nhu cầu trên lĩnh vực tinh thần, giải trí trong nhân dân, làm động lực để mọi người sống khỏe, sống đẹp, sống có ích.

Liên hoan là một hoạt động tích cực nhằm nuôi dưỡng phong trào văn nghệ ở cơ sở

Công tác văn hóa cơ sở ngoài việc duy trì thường xuyên phong trào xây dựng đời sống văn hóa, hỗ trợ tiến trình xây dựng nông thôn mới; ngành Văn hóa còn phải đóng vai trò “chủ súy”, để vừa có những động thái tích cực như thăm dò nhu cầu, quản lý, giám sát, định hướng, vừa tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần trong nhân dân thông qua các hình thức hội thi, hội diễn văn nghệ, thông tin tuyên truyền; các hoạt động lễ hội dân gian và hiện đại của địa phương, sinh hoạt câu lạc bộ theo sở thích, duy trì hoạt động sáng tác… tạo điều kiện cho nhân dân vừa là người sáng tạo, hưởng thụ nó một cách tích cực vừa là người bảo lưu gìn giữ những giá trị tinh thần từ bao đời để lại. Nơi tổ chức những hoạt động này là các trung tâm văn hóa của tỉnh đến các cơ sở, kể cả khu văn hóa thôn; kèm theo việc thường xuyên phối hợp đồng bộ của các cơ quan ngành, ban, đoàn thể, Mặt trận các cấp từ tỉnh, thành phố, huyện, xã, thôn, khu phố để xã hội hóa các hoạt động văn hóa cơ sở.

Nhiều năm trở lại đây trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã cho thấy sự nỗ lực của ngành Văn hóa đối với các hoạt động văn hóa ở cơ sở. Điều này đã thể hiện sự quan tâm đúng mực của các cấp ủy Đảng và Chính quyền đối với sự nghiệp văn hóa. Trên địa bàn tỉnh, Sở VH,TT&DL đã có những định hướng phù hợp chỉ đạo cho các cơ quan trực thuộc, trong đó vai trò chủ đạo là Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phòng VH-TT các huyện, thành phố, thị xã, các Trung tâm Văn hóa xã, thị trấn…  thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật để phục vụ nhân dân trên địa phương mình; đã làm cho phong trào văn hóa cơ sở phát triển theo chiều hướng tích cực và được mọi người đồng tình ủng hộ.

Những hoạt động văn hóa cơ sở thường xuyên từ các khu dân cư…

Hằng năm, vào những dịp lễ hội truyền thống hoặc kỷ niệm các sự kiện lịch sử của đất nước, ở mỗi cộng đồng dân cư tính từ đơn vị tổ đoàn kết đến các thôn, xã… nhân dân đều tổ chức các hoạt động văn hóa như văn nghệ, thể thao để chào mừng. Thông qua đó, người dân theo nghĩa “tự làm tự hưởng” nhằm thỏa mãn về nhu cầu tinh thần của họ. Những đêm văn nghệ “tự biên tự diễn”, họ giãi bày những khát vọng về cuộc sống mới; những trở trăn, lo âu, thắc mắc thông qua các tác phẩm dân ca, hát múa, kịch… do các cây bút “làng xã” của họ sáng tác. Xem, thưởng thức những “thôn ca”, xã ca”, hát múa tự biên, dân ca đặt lời mới phù hợp với hoàn cảnh, phong trào của từng địa phương, dù chất lượng nghệ thuật không cao nhưng người dân quý trọng, nâng niu hơn cả khi được xem nghệ thuật chuyên nghiệp nổi tiếng, xem các sao lừng danh biểu diễn chạy sô. Những hoạt động nghệ thuật này đã khẳng định sức sống mãnh liệt của văn hóa ở cơ sở. Ai đó hãy thử đến thăm một thôn, một khu dân cư vào dịp kỷ niệm ngày Đại đoàn kết toàn dân (18.11 hằng năm) để được chiêm nghiệm không khí tổ chức ngày hội rầm rộ, đầy sức cộng cảm như thế nào. Họ tổ chức cắm trại, hội thi, hội diễn, văn nghệ liên hoan. Từng nhà đóng góp tiền của không chút so đo tính toán; “góp để chơi”, để thể hiện tinh thần vì “quê xứ”, vì tình đoàn kết truyền thống bấy nay của một vùng đất họ đang sinh sống. Thật đáng quý, đáng trân trọng.

Từ việc đúc kết những hoạt động văn hóa ở cơ sở, hằng năm ngành văn hóa cấp huyện, tỉnh cũng đã có những kế hoạch tổ chức các hoạt động hội thi, hội diễn: Tiếng hát tri ân (27.7), Liên hoan “Đưa thông tin về cơ sở”, “Hát về người lính”, “Biển đảo tôi yêu”, các hội thi “Giọng hát hay”, liên hoan kịch bản sân khấu, tiếng hát dân ca… để phát huy phong trào, động viên kịp thời tài năng cơ sở. Những hoạt động này đã khẳng định thêm nữa tầm quan trọng của công tác văn hóa cơ sở đối với ngành Văn hóa; đối với nhân dân trong các cộng đồng dân cư.

Một số ngành, ban, đoàn thể cấp tỉnh, huyện cũng đã thường xuyên phối hợp, liên kết tổ chức những cuộc liên hoan, hội thi văn nghệ nhằm tuyên truyền, phản ánh các hoạt động của ngành, ban, đoàn thể mình đến với công chúng. Các hội thi “Tuổi trẻ với Pháp luật” của Đoàn Thanh niên nhiều huyện trong tỉnh, rồi các lần liên hoan nghệ thuật quần chúng của Mặt trận huyện, của ngành Y, Phụ nữ, Nông dân, Người cao tuổi… cho thấy sự phong phú, đa dạng của phong trào văn hóa văn nghệ trong nhân dân; họ đã biết thừa kế và phát huy các phong trào văn nghệ; “Tiếng hát át tiếng bom”, “Hát cho dân tôi nghe” một thời dậy lửa. Những cuộc liên hoan, hội thi này không những góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong các tầng lớp trong xã hội, mà còn tạo nên sức bật lớn để thực hiện thành công các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng đất nước quê hương trong thời kỳ đổi mới.

Từ những kết quả có được, nhìn lại…

Để có được những điều kiện “thuận buồm xuôi gió” cho quần chúng bằng tinh thần tự giác tạo ra những sản phẩm tinh thần này, cần đòi hỏi nhiều yếu tố hỗ trợ từ những thiết chế văn hóa của cộng đồng, trong đó con người là trên hết; sau đó là cơ sở vật chất: Nhà văn hóa huyện, xã, khu văn hóa thôn; âm thanh ánh sáng, máy móc phục vụ; người hướng dẫn, tập tành các tiết mục văn nghệ, viết kịch bản, dàn dựng… Tôi tâm đắc với tác giả Phùng Tấn Đông trong bài viết “Nghĩ về hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở ở tỉnh ta”, đăng trên Tạp chí Văn hóa Quảng Nam số 141 – tháng 7.2017. Bài viết cho thấy hiện trạng thiếu trầm trọng “là một khoảng trống khó lấp đầy về nhân lực cho hoạt động văn hóa – nghệ thuật của tỉnh nhà” khi nhìn nhận trong thời gian gần đây, đội ngũ những người sáng tác âm nhạc, biên kịch, biên đạo… cho phong trào văn hóa ở cơ sở ngày một thiếu vắng, một khoảng trống phía sau lưng. Điều này đòi hỏi những người có trách nhiệm của Sở VH,TT&DL, Trung tâm Văn hóa tỉnh, huyện cần quan tâm hơn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng để có được nguồn kế thừa trong tương lai, tạo động lực duy trì và phát triển phong trào.

Thứ nữa, một số loại hình nghệ thuật cổ truyền như hát bội, dân ca ở Quảng Nam trước đây thường xuyên có mặt trong các chương trình văn nghệ của quần chúng, trong phong trào văn hóa ở cơ sở. Người Quảng Nam yêu dân ca, tuồng cổ như đâu từ trong huyết quản của “ngàn xưa”. Ấy vậy mà bây giờ ta có cảm giác như con người đang xa lạ nó; các loại hình nghệ thuật cổ truyền đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt diệt. Người gìn giữ bảo lưu đã già đi hoặc đã thành cỏ cây hoa lá; lớp trẻ thì không thích, cho là “nghệ thuật cổ lỗ sĩ” không phù hợp với thời đại; cơ quan có trách nhiệm gần đây hình như cũng ít người quan tâm. Trước đây nhiều năm, Trung tâm Văn hóa tỉnh thường có tổ chức các cuộc liên hoan tuồng, dân ca nhưng bây giờ dường như ngày càng thưa vắng dần. Những cuộc liên hoan nghệ thuật quần chúng dành cho cơ sở ngày một ít đi…. Thiết nghĩ, trong phong trào văn nghệ của quần chúng ở từng địa phương, cần khơi dậy tiềm năng tuồng cổ, dân ca, và các loại hình nghệ thuật cổ truyền khác từng có trên vùng đất này để người dân hiểu thêm về bản sắc văn hóa đặc sắc của xứ Quảng.

Những kết quả đạt được trong phong trào văn hóa cơ sở trong thời gian qua ở các địa phương là điều đáng mừng. Trong thời gian tới, thiết nghĩ, ngành Văn hóa cần có cách nhìn chiến lược hơn nữa, làm sao đó để đội ngũ hoạt động trong phong trào văn hóa cơ sở ngày thêm đông đảo và có chuyên môn, góp phần làm cho phong trào ở từng địa phương thật sự được nuôi dưỡng và phát triển như đã từng một thời vang bóng. Văn hóa ở cơ sở là máu thịt, là mạch nguồn trong đời sống tinh thần nhằm đáp ứng đời sống văn hóa cộng đồng và bảo lưu giá trị đến muôn đời sau.

                                              N.H.T