* Năm Dậu nói chuyện con chó:

Chuyện từ truyền thuyết xưa

Truyền thuyết của các dân tộc thiểu số vùng miền núi dọc Trường Sơn ở các tộc người Xơ Đăng, Ca Dong, Ve, Tà Riềng, Cơ Tu, Tà Ôi, Bru-Vân Kiều… đều có câu chuyện về con chó. Truyền thuyết kể rằng: Vào thuở xa xưa, xa xưa lắm dân làng người núi cao, người núi thấp ngày ngày lên nương làm rẫy, vào rừng săn bắn, lấy rau, lấy măng, xuống suối bắt cá, bắt ốc… Bỗng nhiên đến một ngày nọ bầu trời đen như than bếp rồi trời đổ mưa. Mưa đổ nước xuống đất như nước con suối chảy, mưa ngày này sang ngày khác, dân làng không biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm! Nước dâng ngập núi thấp rồi ngập núi cao, ngập núi xa rồi ngập núi gần, nhiều làng, nóc, nhà cửa bị con nước ăn vào bụng, nhều dân làng về với Giàng do bị ngập nước. Nước cứ dâng và cuối cùng trời hết mưa, nước dâng dừng lại, chỉ còn lại một đỉnh núi và ở đấy chi còn một người đàn bà và một con chó còn sống. Nước rút, người đàn bà cùng con chó đi tìm dân làng, đi khắp các núi cao, núi thấp, núi xa, núi gần vẫn không có một người dân nào; cuối cùng người đàn bà và con chó dừng lại ở một ngọn núi, dựng nhà, làm rẫy và sống với nhau. Một hôm ở rẫy, con chó đái và người đàn bà cũng đái vào đó. Về nhà, một thời gian sau, người đàn bà thấy trong người khang khác và sau đó bà biết mình có thai. Đến ngày, đến tháng bà sinh ra một cậu con trai. Lớn lên chàng trai hỏi mẹ: Cha con ở đâu? Người mẹ chỉ vào con chó và nói cha con đấy! Chàng trai im lặng chẳng nói gì. Một ngày nọ, mẹ đi rẫy vắng, chàng trai giết con chó và bỏ nhà ra đi. Cậu bé đi mãi, đi mãi, hết núi rừng phía mặt trời mọc đến núi rừng phía mặt trời lặn và cuối cùng chàng trai gặp một người đàn bà, họ lấy nhau và sinh ra con cái, dựng nhà, lập làng, lập nóc. Truyền thuyết xưa là vậy, ở người Xơ Đăng gọi là chuyện Nước dâng, người người Cơ Tu,  Tà Riềng, người Ve  gọi là A cho; Páp Acho (người cha con chó )…

Lửa thơm ngày hội làng

Từ câu chuyện truyền thuyết xưa, nhiều tộc người miền núi Trường Sơn cho rằng  tổ tiên của mình là con chó. Cũng từ đấy ở một số tộc người lấy con chó làm tên dòng họ của mình như người Tà Riềng có dòng họ Chờ Rum, người Cơ Tu có dòng họ Zơ Rum, A Lăng và con cháu bao đời qua đi đã quan niệm con chó là tổ tiên của mình nên những người có dòng họ này không ăn thịt chó. Có câu chuyện vui, trong một lần về công tác ở một xã vùng người Cơ Tu, giáp biên giới Việt – Lào huyện Hiên cũ, nay là Tây Giang, làm việc xong chúng tôi về nhà bí thư đảng ủy xã để ngủ. Đến nhà Bí thư, tôi hăm hở trèo cầu thang để vào nhà, vừa đặt chân lên cầu thang, một con chó dưới gầm nhà sàn lao đến cắn vào chân tôi, gặm ống quần trông rất tợn, làm tôi trượt ngã. Bí thư, người chủ con chó thấy vậy quát tháo và đánh đuổi con chó đi nơi khác, rất may vết cắn chưa vào da thịt tôi. Tối đến, Bí thư đãi chúng tôi món đặc sản thịt tươi nướng nhắm rượu. Bên bếp lửa nhà sàn bàn thịt được dọn ra, mùi thơm ngào ngạt, không chỉ một món thịt nướng mà còn thêm mấy món nữa, tôi tự nhũ “đúng là thịt rừng”. Cuộc nhậu bắt đầu. Uống hết ly rượu, tôi hỏi chủ nhà thịt gì vậy anh? Anh ta trả lời : Thịt chó! Tôi hỏi tiếp ở đâu mà có thịt chó vậy? Anh nói như giảng giải. Đã có chủ nhà dẫn khách vào nhà mà chó vẫn cắn khách như thế nó như chó ma và thế thì phải giết thịt thôi. Cuộc rượu tiếp tục, tôi đem chuyện truyền thuyết tổ tiên của chúng ta là con chó ra kể. Người chủ nhà  nói với tôi mà cũng như nói với chính mình. Biết chuyện xưa ông bà kể lại là vậy nhưng là phong tục quý, mến khách vẫn là quý, mến khách của người Cơ Tu mình nhưng mình đâu phải dòng họ chó, mình dòng họ khác mà.

Chú chó nằm dưới hàng chày cối trong màn múa Yaya CowTu. Ảnh Tấn Vịnh

Nghệ nhân dân tộc Cơtu đang hoàn thiện bức tượng điêu khắc gỗ đề tài thần chó

Chuyện truyền thuyết tổ tiên con người là con chó, chuyện lấy tên dòng họ chó, chuyện ăn thịt chó. Chuyện còn lại đến tận bây giờ! Con chó là con vật gần gũi, thân thiết nhất với người miền núi, con người yêu thương xem như con của mình. Từ tờ mờ sáng, người phụ nữ thức dậy nấu ăn cho buổi sáng ỏ nhà và cho bữa trưa ở rẫy, con chó đã thức tự khi nào rồi và ngồi một bên bếp lửa, nhìn người phụ nữ nấu ăn. Cả nhà lên rẫy, con chó đi trước như người dẫn đường. Đến rẫy, con chó chạy vòng quanh rẫy như thể kiểm tra rẫy, nếu có gì khác thường nó sủa để báo cho chủ biết. Mọi người làm công viêc ở rẫy con chó nằm ở nơi để thức ăn và vật dụng của mọi người – làm nhiệm vụ bảo vệ. Khi mọi người nghỉ ngơi, chó lại chạy vào bìa rừng, lúc trở về khi thì con chuột, khi thì con dúi và có khi cả con thú to hơn như gà, chồn, nhím… cho  người chủ – Chó đi săn. Hết công việc nương rẫy trong ngày, chiều về mọi người trở về làng con chó lại  đi trước. Cả lượt đi và về trên đường nếu có gì khác thường con chó báo ngay cho người chủ. Về đến nhà, người phụ nữ lo chuyện cơm nước, bên bếp lửa có con chó ngồi với người phụ nữ. Một điều đặc biệt, xét trong thời gian một ngày con chó gần gũi, quấn quýt với người phụ nữ nhiều hơn người đàn ông. Ngoài những chuyện thường ngày con chó còn giúp con người trong đi săn thú rừng, chó đi trước với biệt tài phát hiện thú rừng có báo hiệu cho chủ và cùng người đi săn tấn công, bắt thú rừng; lúc này chó thật hung dữ khác với ngày thường và rất thông minh khi đối mặt với thú dữ.

Con chó – một con vật có ở hầu hết các làng, nóc miền núi, con vật cảnh báo kẻ xấu, người gian, canh giữ cho sự bình yên của làng, thôn và dân làng nhưng nên nhớ rằng, đến miền núi thấy và nghe tiếng chó sủa thì hãy im lặng là cách tốt nhất.

Hình ảnh con chó trong phù điêu trang trí nhà làng truyền thống miêu tả về lễ hội Cơtu

                                                                      M.N