Đầu năm du xuân chợ Gò

Lễ hội chợ Gò thu hút đông đảo khách du xuân đầu năm

Lễ hội chợ Gò chỉ nhóm họp vào mùng một, mùng hai Tết hàng năm. Người trẩy hội đến đây cầu may, cầu phúc, cầu duyên đầu năm. Họ mua những sản vật  về làm cơm cúng tổ tiên, ông bà trong ba ngày Tết.  Hòa mình vào lễ hội, ở mỗi người trào dâng niềm hứng khởi trong lòng, con người trở nên thân thiện, phóng khoáng, cởi mở hơn, vị tha hơn và chan hòa với cộng đồng. Vì sự độc đáo đó mà lễ hội này đã được ghi danh vào danh sách 100 phiên chợ độc đáo nhất Việt Nam, do Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam bình chọn.

Chợ Gò thuộc thôn Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Nằm cạnh quốc lộ 19, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 10km về phía Tây Bắc. Lễ hội chợ Gò diễn ra hàng năm vào mùng một, mùng hai Tết trên một cái gò tọa lạc ngay phía dưới núi Úc, còn gọi là núi Hàm Long, bên cạnh dòng sông Trường Úc, một chi lưu của sông Hà Thanh chảy về đầm Thị Nại.

Nhà thơ nổi tiếng Quách Tấn, trong tác phẩm “Nước non Bình Định” xuất bản từ những năm 60 thế kỷ XX, viết: “Bên Cần Úc – tức núi Trường Úc – có một nổng gò bằng phẳng. Mỗi năm cứ mồng một Tết thì nhóm chợ, tục gọi là Chợ Gò. Người ở thành phố Quy Nhơn và người trong quận Tuy Phước đến mua bán và hưởng xuân, tưng bừng rộn rịp”. Tuy xác định ở thời điểm đó đã có Lễ hội chợ Gò nhưng Quách Tấn không cho biết và cho đến nay chưa ai biết Lễ hội chợ Gò có từ bao giờ. Theo các cụ cao niên trong vùng, ở tuổi ấu thơ các cụ đã chứng kiến cảnh tấp nập, đông vui của hội chợ Gò ngày Tết. Sách Tuy Phước – Lịch sử và văn hóa cho biết, theo truyền ngôn của dân địa phương, nơi đây ngày xưa từng là tiền đồn của quân Tây Sơn bảo vệ cảng Thị Nại và Thành Hoàng Đế. Tết đến, hoàng đế Quang Trung chỉ dụ cho phép mở hội vui xuân tại chợ Gò Trường Úc, trước là để nhân dân vui xuân sau chiến tranh mất mát, khổ nhọc; sau là để ba quân vui xuân, vơi bớt đi nỗi nhớ gia đình.

Theo nhà ngiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Nhân, từ năm 1471 đến 1600, những người Việt đầu tiên đã có mặt ở Tuy Phước, Bình Định. Họ là những người theo quân viễn chinh của vua Lê Thánh Tông vào đây sinh sống, khai khẩn đất đai, biến vùng sình lầy vùng hạ lưu sông Kôn, sông Hà Thanh thành ruộng đồng màu mỡ, trù phú. Tuy chưa xác định được chính xác nguồn gốc Lễ hội chợ Gò, nhưng theo quy luật, Lễ hội chợ Gò ra đời như một lễ hội dân gian – nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu tinh thần cần phải có của cộng đồng cư dân nông nghiệp nơi đây.

Hàng trăm năm nay, hội chợ Gò là hội vui xuân của nhân dân trong vùng. Đây thuần túy là một hội vui xuân dân gian mang tính cách nông nghiệp vì không có nghi thức thờ cúng nhân vật được cử lễ, tức biểu tượng mang giá trị của cộng đồng như hội Đống Đa – Tây Sơn hay Lễ hội Đô thị Nước Mặn. Những năm gần đây, Lễ hội chợ Gò có thêm phần lễ với nghi thức khai mạc, đánh trống khai hội, chúc mừng năm mới của đại diện chính quyền để ngày hội thêm phần long trọng.

Từ ngày 23 tháng Chạp nơi đây đã diễn ra nghi thức dựng cây Nêu. Những cây Nêu bằng tre dựng hướng lên trời theo phong tục, được trang trí cờ đào, liễn đối, cờ phướng, lồng đèn với màu sắc rực rỡ thắp lên cái không khí rộn ràng mùa xuân, như chào mời, thôi thúc người đến trẩy hội. Những cây Nêu truyền thống thể hiện lòng biết ơn của con người đối với trời đất, tổ tiên, cầu mong mùa màng bội thu cũng như sự an lành, hạnh phúc vào năm mới.

Sáng mùng một Tết, chợ nhóm từ rất sớm. Đến sớm nhất là những người bán hàng nhưng nhiều nhất vẫn là trầu cau, muối, đu đủ, rau củ quả và thủy hải sản, những sản vật có sẵn ở địa phương. Mua trầu cau chợ Gò là phong tục truyền đời từ xa xưa cho đến ngày nay. Người mua trầu cau xem như lấy lộc, cầu may mắn đầu năm. Cùng với trầu cau, người ta mua muối với lòng mong ước cuộc sống, tình người, quan hệ con người thêm mặn mà, gắn kết; mua đu đủ cho cuộc sống đủ đầy hơn; mua rau muống đề muốn gì được nấy. Nhiều người từ tinh mơ đã đến chợ Gò để “đi chợ”. Họ đến hàng rau, củ quả, hàng thực phẩm tươi sống như  tôm, cua, cá, thịt… chọn mua những thức ngon tươi như cái tinh túy của đất trời để về làm mâm cơm cúng thịnh soạn dâng cúng ông bà, tổ tiên trong ba ngày Tết cùng với ước vọng sung túc, đủ đầy cho gia đình, con cháu. Một trong những nét độc đáo ở chợ Gò là người mua, người bán không bao giờ thách trả, cò kè giá cả khi bán mua hàng hóa các loại đầu năm. Lòng người rộng rãi, hỉ xả khi bỏ đi chuyện ngày thường vặt vãnh bó buộc con người.

Người dự hội rất đông. Họ đến từ các địa phương trong huyện, từ thành phố Quy Nhơn và các huyện trong tỉnh Bình Định và cả các tỉnh lân cận. Màu sắc rực rỡ của cờ phướn, đèn lồng, hoa tươi, của y phục mới…; âm thanh vui nhộn của lễ hội, tiếng nói cười của trẻ em, tiếng chào hỏi chúc tụng mùa xuân người lớn đi trẩy hội, tiếng reo hò ở các trò chơi dân gian; âm thanh của trống chầu, trống chiến, kèn, các bài ca mừng xuân mới; âm thanh từ các màn hát bội, các điệu hô bài chòi. Sự nhộn nhịp của dòng người đi dự hội qua lại, tất cả đan kết, hòa điệu, làm cho  không khí hội thêm sôi động, náo nức, dâng trào, lòng người hứng khởi, tràn đầy niềm vui. Mùa xuân mới như ngập tràn sức sống.

Chợ Gò ngày xưa còn là nơi các cặp uyên ương đến cầu duyên, hẹn hò, tâm tình, tạo dựng hạnh phúc lứa đôi. Nên mới có ca dao:

Đầu xuân đón lộc cầu duyên

Trầu cau em gánh đi phiên chợ Gò

Chợ Gò là chợ hẹn hò

Trai thanh gái lịch sang đò gặp nhau

Đến xem hội, trong tiếng trống trận dập dồn, người dự khán được chứng kiến võ sinh từ các võ đường phô bày các đường quyền, thế võ, đường roi, đường côn, đường kiếm điêu luyện như một niềm tự hào của người dân sống ở cái nôi võ thuật cổ truyền Việt Nam. Ở đây, cái hào khí Quang Trung – Đống Đa bách chiến bách thắng, tinh thần thượng võ cao quý được gọi về, nhắc nhở, khơi gợi con người hướng về giá trị của độc lập dân tộc như một điều thiêng liêng nhất. Những năm gần đây, chèo Bả trạo, một nét văn hóa đặc sắc, được đưa vào biểu diễn phục vụ người xem hội. Ẩn sâu trong điệu chèo, điệu múa là ước vọng chinh phục thiên nhiên, khát vọng ấm no, bình yên của ngư dân từ bao đời nay trước biển cả bao dung nhưng cũng đầy hiểm họa. Trong ngày hội cũng có diễn, Tuồng nghe câu hát Tuồng ngợi ca về cái chính cái tà, đạo cha con, tình nghĩa vợ chồng, nghĩa bạn bè, tôn vinh người quân tử, phê phán kẻ tiểu nhân, tâm hồn con người được thanh lọc bởi các giá trị nhân bản, hướng tới các giá trị tốt đẹp.

Nếu lớp người trung niên trở lên lưu luyến tiếng trống chầu hát bội, thì Hội đánh Bài chòi cổ có phần dân dã hơn thu hút đông đảo người dự khán đủ mọi lứa tuổi. Từ xưa, loại hình văn nghệ truyền thống quý giá này đã gắn chặt vào đời sống tinh thần của cư dân nông nghiệp. Cái hồn nhiên, vui nhộn của anh Hiệu, những câu dân ca mộc mạc, tự nhiên, những làn điệu Xàng xê, Xuân nữ, hò Quảng, Cổ bản trữ tình đã làm si mê bao thế hệ vào dịp Tết đến, xuân về, trong những ngày hội làng, lễ trọng. Ca dao xưa vẫn còn đây: “Rủ nhau đi đánh Bài Chòi/ Để con nó khóc cho lòi rún ra”, hay “Thà rằng ăn mắm mút dòi/ Cũng nghe Bài chòi cho sướng cái tai”. Qua bao biến động, Bài chòi vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn của nó. Nhiều cụ già lặn lội đến chợ Gò để chỉ được sống lại với những điệu hát quen thuộc thuở còn xuân sắc. Người quê Tuy Phước, Bình Định làm ăn xa về quê đến hội nghe câu Bài chòi cho thỏa nỗi nhớ quê hương.

Trong những năm gần đây, chính quyền đã chủ động khôi phục và đưa hội đánh Bài chòi cổ vào chương trình lễ hội đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dân và cũng là để bảo tồn, phát huy di sản đã được UNESCO vinh danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trò vui dành cho người xem hội chợ Gò cũng được tổ chức ngày một nhiều hơn. Người dự hội tụ tập xem các kỳ thủ cờ tướng đấu trí đầu năm trong ván cờ người; trầm trồ với những nước cờ cao thủ hay màn đấu võ giữa các quân cờ – người. Họ cười nghiêng ngả trước trò chơi bịt mắt đập ấm. Cũng vậy, trò chơi trai gái kẹp bóng mang màu sắc phồn thực được mọi người nhiệt tình hưởng ứng. Vào trưa mùng hai Tết, Lễ hội chợ Gò khép lại. Người vui hội trở lại nhịp sống đời thường với niềm hứng khởi tràn đầy một sức sống mùa xuân mới, một niềm tin, một khát khao hướng đến cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

Trải qua một giai đoạn dài và đầy thăng trầm của lịch sử, nếu đúng như truyền thuyết, lễ hội này đã tồn tại hơn 200 năm. Ở thời điểm hiện tại, theo lời kể của nhiều người cao niên đã chứng kiến lễ hội này 40 – 50 năm về trước, Lễ hội chợ Gò đã có nhiều nét khác xưa: Người trẩy hội đông hơn, nhịp sống nhanh hơn, nhiều đồ chơi trẻ em ngày xưa yêu thích không còn nữa, các yếu tố hiện đại làm cho lễ hội có thêm nhiều sắc thái mới. Sự biến đổi đó như một quy luật khi đời sống, xã hội phát triển, nhưng những giá trị cốt lõi của một lễ hội dân gian – nông nghiệp vẫn trường tồn.

Sự tồn tại của Lễ hội chợ Gò chính dựa vào những giá trị nhân văn truyền thống như thế. Đó chính là bản sắc văn hóa của vùng đất này cần được quan tâm bảo vệ, cũng như sẽ thu hút khách du lịch thập phương, du khách nước ngoài trong xu thế giao lưu, tiếp biến văn hóa và tôn trọng bản sắc và sự khác biệt văn hóa như một xu hướng toàn cầu hiện nay.

Hội đánh Bài chòi cổ tại chợ Gò

Hiện nay, UBND tỉnh Bình Định đã tiến hành nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận Lễ hội chợ Gò là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo ông Trần Hữu Tường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tuy Phước, chính quyền, nhân dân huyện Tuy Phước quan tâm đến việc phát huy và làm lan tỏa hơn nữa hình ảnh, giá trị Lễ hội chợ Gò nhiều năm nay. Việc đề nghị công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thành công sẽ tạo điều kiện để di sản được quan tâm, đầu tư để phát huy hiệu quả hơn nữa.

N.H.S