“Giáo dục đổi mới đúng hướng sẽ hiện đại hóa dân tộc”

Phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX, trong đó trọng tâm là cải cách giáo là một cuộc cách mạng xã hội rộng lớn, có ý nghĩa sâu sắc, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa nền văn hóa dân tộc. Đường lối đổi mới toàn diện và mạnh mẽ nền giáo dục quốc gia mà Đảng ta đề ra hiện nay và phong trào Duy Tân ngày ấy có những nét tương đồng và có thể rút ra bài học bổ ích. Xung quanh vấn đề này, phóng viên VHQN có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng

Vân Ly – Hoàng Việt (thực hiện)

PV: Thưa ông Vũ Ngọc Hoàng, là một trong những người tâm đắc và để tâm nghiên cứu phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX, ông có thể cho biết tại sao các vị khởi xướng phong trào này, trong đó có Lê Cơ dành ưu tiên hàng đầu cho đổi mới giáo dục?

TS. Vũ Ngọc Hoàng:Theo tôi, ông Lê Cơ là một trong số ít những nhân vật quan trọng, chủ chốt của phong trào Duy Tân. Ở ông, phần tôi biết là lĩnh vực giáo dục, phát triển và đổi mới giáo dục. Ngày ấy, tư tưởng chung của các vị lãnh đạo phong trào Duy Tân đặt ra vấn đề tại sao chúng ta mất nước. Trong khi trước đó, có rất nhiều cuộc chiến tranh với phương Bắc; phương Bắc đến xâm chiếm nước ta nhưng chúng ta không bị mất nước. Nhưng đến khi Pháp sang, họ lại chiếm nước mình, trong khi nước Pháp nhỏ hơn phương Bắc, nói về mặt quy mô dân số Pháp nhỏ, lại ở xa ta. Sao mình bị lệ thuộc, vấn đề này có nhiều cách lý giải, nhưng theo các nhà lãnh đạo phong trào Duy Tân, không phải nước ta nhỏ, không phải nước ta không anh hùng, thậm chí chúng ta rất anh hùng. Từ đó các ông nhận định, chúng ta thua Pháp, là thua một nền văn minh. Cho nên, muốn giải quyết vấn đề này một cách căn bản, tận gốc và lâu dài là chúng ta xóa bỏ lạc hậu. Đổi mới giáo dục không đơn giản là chuyện dạy học bình thường, cho nên phải giải quyết câu chuyện nền văn minh. Từ đó các ông chủ trương “chi bằng học”, phải học để tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, hiện đại hóa, văn minh hóa dân tộc này.

Xuất phát từ chiến lược lớn và sâu xa như thế, tôi không nhớ cụ thể các ông đã thành lập được bao nhiêu trường, nhưng nhiều chứ không phải ít, trên chục trường. Vấn đề không phải là mở ra bao nhiêu trường học, quan trọng là cách giáo dục thế nào. Cách giáo dục bắt đầu từ câu chuyện mục tiêu giáo dục chứ không phải là phương pháp dạy và học đơn thuần. Từ mục tiêu giáo dục, các ông chủ trương, học để phục vụ cho dân, cho nước để hoàn thiện bản thân mình chứ không phải học để làm quan. Trước kia, khi Pháp xâm lược Việt Nam họ không mở trường. Họ nghĩ mở trường không tốt cho sự cai trị của họ. Sau đó, họ cần một lực lượng quan chức là người sở tại, vì vậy họ mở trường nhưng việc dạy cũng khác – học để làm quan. Thời đó, các ông đã chủ trương, học phải hành, các ông đã bàn về chủ trương thực học. Các mục tiêu và phương châm, nhiều việc mà công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện của nền giáo dục nước ta hiện nay theo Nghị quyết của Trung ương có chủ trương khẳng định những việc, ví dụ như một nền giáo dục thực học, chứ không phải là thư học, các cụ ngày ấy phê phán thư học. Trong giáo dục có coi trọng vấn đề đạo đức, yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Xung quanh câu chuyện trong các trường học, có phong trào học võ thuật, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có thể chuẩn bị lực lượng, ý nghĩa sâu xa là chuẩn bị lực lượng. Các ông còn chủ trương tập trung học chữ Quốc ngữ, học kinh nghiệm của phương Tây, học phần liên quan đến tinh hoa văn hóa của nhân loại. Ngày ấy, phương Tây đến xâm lược nước mình mà chủ trương học của phương Tây là một tư duy mới. Các ông đã có chủ trương học chữ Quốc ngữ để từ giáo dục có một ngôn ngữ, có chữ viết của dân tộc. Bây giờ học chữ Quốc ngữ thì thấy bình thường, nhưng ở thời điểm đó có chữ viết của dân tộc để khẳng định rằng dân tộc này không phải là của phương Bắc. Cho nên, xung quanh câu chuyện giáo dục của ta, hay giáo dục thời đó, hầu hết các trường của các ông tổ chức nên là các trường phi lợi nhuận, nhiều hơn chục trường của xã hội dạng tư thục và dân lập chứ không phải công lập. Bây giờ mình chủ trương xã hội hóa nhưng ngày đó Lê Cơ đã làm việc này.

Gắn việc học với hành, nhà trường với xã hội, gắn với phong trào sản xuất nông nghiệp, phong trào ở nông thôn, thông qua câu chuyện tổ chức văn hóa ở cơ sở. Giáo dục ở các cơ sở trường học tham gia vào câu chuyện tổ chức văn hóa ở nông thôn mà trong đó có tinh thần như ngày hôm nay chúng ta đang làm đó là dân chủ ở cơ sở. Ngày đó, các cụ đã có chủ trương và đã tiến hành, việc đó có ý nghĩa lắm. Đối với những nền giáo dục tiên tiến được đổi mới căn bản, đúng hướng thì sau một thời gian sản phẩm của nó là một dân tộc ở tầm cao khác. Tất cả những chương trình gì đó đều tạo ra một sản phẩm vật chất hoặc sản phẩm văn hóa thế này thế kia nhưng phạm vi nhỏ hẹp hơn. Riêng đối với giáo dục mà đổi mới đúng hướng thì nó hiện đại hóa dân tộc, sau thời gian làm đúng nâng dân tộc lên ở trình độ khác. Rồi từ đó, dân tộc làm ra đất nước theo hướng hiện đại. Đất nước là sản phẩm của dân tộc, cho nên việc hiện đại hóa một dân tộc là việc lớn và ghê gớm lắm, không có gì lớn bằng và bây giờ vẫn thế.

Rất tiếc phong trào Duy Tân sau một thời gian đã bị thực dân Pháp theo dõi, nghiên cứu, nhìn nhận giáo dục kiểu của Lê Cơ sẽ nguy cơ cho việc cai trị của họ, nên Pháp đã dẹp bỏ. Công cuộc duy tân của Lê Cơ nằm ở nửa chừng, nhưng nó gửi lại cho hậu thế một thông điệp, đó là hướng tốt, hướng đúng, hướng căn bản có ý nghĩa cho đến sau này và hiện nay.

PV: Các thủ lĩnh phong trào Duy Tân ngày ấy ý thức rất rõ sự cạnh tranh toàn cầu mà sức áp đảo thuộc về những nước văn minh hơn. Ông nghĩ gì về sự cạnh tranh quốc tế trong bối cảnh ngày nay?

TS. Vũ Ngọc Hoàng: Ngày trước phương Bắc lấn ép ta, ảnh hưởng đến ta, chi phối ta, có lúc họ cai trị ta, rồi phá văn hóa của ta, phương Bắc phong kiến ngày xưa là thế. Thời điểm đó chủ yếu là sự cạnh tranh, đấu tranh giữa ta với phương Bắc, đến khi Pháp xâm lược nước ta thì cuộc đấu tranh chuyển hướng sang chống Pháp. Và thực ra câu chuyện tại sao phương Tây chiếm được phương Đông, hồi đó các nước ở phương Tây mà nhất là Anh, Pháp, trước đó có Bồ Đào Nha, Hà Lan… từ phương Tây sang chiếm phương Đông mà nó thường là các nước nhỏ hơn nhưng vẫn sang chiếm phương Đông kể cả Hà Lan chiếm Philippines, Anh chiếm Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp chiếm Việt Nam và nhiều nước khác. Các ông nhìn thấy cuộc cạnh tranh toàn cầu mà liên quan trực tiếp giữa phương Đông và phương Tây nhưng các ông đã có chủ trương phải học nó, học chính từ nó. Tại vì sao mà nó mạnh như thế, nó phát triển như thế, và tại sao nó hơn mình một nền văn minh, cho nên phải giải quyết vấn đề văn minh bằng cách học nó nhưng không phải bê nguyên mà học những tinh hoa văn hóa. Sau này mình học chủ nghĩa Mác – Lênin, mà chủ nghĩa Mác cũng từ phương Tây, nghiên cứu thử xem phương Tây có gì hay để ta học.

Ngày nay, tôi nghĩ cuộc cạnh tranh toàn cầu nhất là giữa phương Đông và phương Tây nó còn gay gắt hơn rất nhiều so với ngày ấy kể cả cường độ, tính chất, quy mô và sự quyết liệt của nó. Và tôi nghĩ rằng con đường để cho phương Đông phát triển cũng phải học văn hóa phương Tây; đương nhiên mình học dân tộc mình, học các nước và đặc biệt chú ý văn hóa phương Tây. Thực tế chứng minh rằng họ bằng cái ấy họ đã văn minh hơn ta. Trong lịch sử có lúc phương Tây thua phương Đông, thời đó là thời phương Tây trong đêm dài của chế độ thần quyền, ngày đó con người nói cái gì ra khác với giáo hội thì có thể bị đưa lên giàn hỏa thiêu, đưa lên giá treo cổ kể cả những nhà bác học, thế thì ngày ấy phương Tây lạc hậu hơn phương Đông nhưng sau này bằng các phong trào Phục hưng, Khai sáng nó thế tục hóa giáo dục chứ không phải chế độ thần quyền. Và người ta phát triển tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, cái mà hiện nay Hiếp pháp nước ta đang ghi nhận, và bắt đầu từ đó họ phát triển dần lên. Họ phát triển khoa học, công nghệ một cách mạnh mẽ.

PV: Đường lối đổi mới toàn diện và mạnh mẽ nền giáo dục quốc gia đã được Đảng ta đề ra. Ông có thể cho biết một vài nhận xét của mình về những kết quả thực hiện chủ trương lớn nêu trên?

TS. Vũ Ngọc Hoàng: Hiện nay, Trung ương đã có chủ trương về đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục, tôi nghĩ phải làm tốt vấn đề này. Rất tiếc 5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết về đổi mới giáo dục chưa có chuyển biến đáng kể, làm có cái được, có cái chưa được, có cái xuôi, có cái ngược. Tôi có cảm giác các đồng chí có trách nhiệm chính chưa nắm chắc linh hồn câu chuyện của công cuộc đổi mới giáo dục. Vấn đề không phải là ở số lượng, báo cáo thành tích, vấn đề căn bản là làm có đúng hướng không. Trong tinh thần của cuộc đổi mới ngày nay, theo chủ trương của Trung ương nó có hai giá trị cốt lõi quan trọng nhất của cuộc đổi mới; cái thứ nhất phát triển nền giáo dục theo kiểu không phải như trước đây chủ yếu là tập trung truyền thụ kiến thức, bây giờ, giáo dục chính là phát triển năng lực con người, tất nhiên cũng cần một số có kiến thức thì mới có năng lực, nhưng không phải mọi kiến thức đều phục vụ cho phát triển năng lực. Vì vậy, cách làm giáo dục của ông Lê Cơ như tôi bàn lúc nãy là có sự đổi mới. Một giá trị thứ hai về Nghị quyết đổi mới về giáo dục là tổ chức một hệ thống giáo dục mở thực học, vậy mấy năm nay ta làm được bao nhiêu việc, chuyển việc truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học. Xem lại ta làm được bao nhiêu việc theo hướng mở một nền giáo dục thực học, việc này ít chứ không nhiều, còn nhiều việc ta làm không đúng, không chuẩn, vấn đề này tôi sẽ bàn ở một cuộc trao đổi khác. Nhưng để nói rằng, để làm tốt công cuộc đổi mới giáo dục và phải chịu khó như các ông trước đây quan niệm “chi bằng học” trong đó có học kinh nghiệm phát triển của các nước phương Tây. Ví dụ về nền kinh tế thị trường, kể cả nhà nước pháp quyền họ vẫn sớm hơn ta, họ rất kinh nghiệm. Bây giờ, vấn đề về công nghệ và nhiều vấn đề khác về khoa học họ cũng đi trước ta một bước. Trước đây, mình chủ quan bảo rằng khoa học kỹ thuật mình đi học họ, còn khoa học xã hội và nhân văn ta không thua gì ai thậm chí ta hơn nhưng mình bị chủ quan. Riêng khoa học về phương pháp luận cũng do tư duy như vậy mà mình bị lạc hậu, tôi nghĩ khoa học về phương pháp luận mình phải học họ nhiều. Mình làm được như vậy thì mình mới có một dân tộc văn minh, hiện đại, một dân tộc như vậy mới làm cho đất nước phát triển và khi dân tộc phát triển, đất nước phát triển rồi mới có chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội là kết quả của sự phát triển đến tầm cao chứ không phải là ý muốn chủ quan bắt hiện thực phải đi theo. Có phát triển mới giữ được độc lập dân tộc, như vậy muốn có độc lập dân tộc, có chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển, mà muốn phát triển thì như các cụ quan niệm chi bằng học. Tất nhiên học ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, theo nghĩa không chỉ học ở sách vở mà là học trong thực tế, học để có năng lực và hành động trong thực tế.

PV: Học để phát triển năng lực người, để con người đạt đến sự phát triển toàn diện, tự do. Đó là định đề thường được ông đề cập. Ông có thể nói thêm về vấn đề này?

TS. Vũ Ngọc Hoàng: Bây giờ, nền giáo dục Việt Nam cũng chủ trương thực học, chứ không được hư học. Ngày xưa các cụ phê phán tình trạng tiến sĩ giấy, tiến sĩ bạc, phê phán chuyện đi mua bằng cấp. Việc học cũng có một ý thâm sâu như thế này: học để hiểu công lý ở đâu, học để ý thức được sự tự do của con người. Và tự do của con người là mục tiêu tự do thiêng liêng nhân văn nhất. Đồng thời tự do của con người cũng là động lực bền vững nhất của sự phát triển. Ngày đó, các ông chủ trương học để có con người tự do. Thực ra, sau này ở phương Tây, Mác và Ăngghen nói mục tiêu của xã hội tương lai là vấn đề tự do và giải phóng con người. Tự do và phát triển toàn diện con người là giá trị trung tâm của một xã hội mới, chính Mác đã khẳng định điều đó. Mác còn khẳng định, tự do cho mỗi người là tự do cho mọi người. Bác Hồ thì nói, nếu như nước nhà độc lập và dân chưa được tự do, hạnh phúc thì độc lập cũng chưa có ý nghĩa gì. Lúc đó, ông Lê Cơ đã chủ trương như thế và điều đó rất phù hợp với các chủ trương sau này. Tự do nó có giới hạn của nó, rằng anh không được xâm phạm đến tự do của người khác, anh không được xâm phạm đến tự do và gây hại cho cộng đồng bởi vì việc đó nó đụng chạm tới tự do của người khác, vậy tự do có giới hạn chứ không phải muốn làm gì thì làm. Các phạm trù khác nó bị giới hạn bởi một thứ ngoài nó, nhưng riêng cái tự do thì nó được giới hạn bởi chính nó. Cho nên tự do nó tất yếu đi song song với nhau, và tự do trong giới hạn tất yếu của chính nó.

PV: Xin trân trọng cám ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Xin chúc ông và gia đình mùa xuân mới an vui, hạnh phúc.