“Xin lỗi Việt Nam” để cùng xây dựng một nền hòa bình bền vững

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam do Mỹ chủ xướng, quân đội Hàn Quốc, lúc đó thường được gọi là Đại Hàn đã tham gia với tư cách đội quân đánh thuê. Tại Quảng Nam, các đơn vị lính Đại Hàn đã gây ra nhiều cuộc thảm sát man rợ ở các địa phương Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Thăng Bình, nhất là sau Tết Mậu Thân 1968… Những năm qua nhiều cá nhân, tổ chức xã hội ở Hàn Quốc đã đến Việt Nam tìm hiểu sự thật lịch sử này và đã có nhiều hoạt động hối lỗi, thiện nguyện… qua đó mong góp phần xây dựng một nền hòa bình bền vững cho hôm may và mai sau.

Những người Hàn Quốc quỳ lạy tại buổi lễ tưởng niệm vụ thảm sát xóm Tây Hà My, Điện Dương, Điện Bàn

Đã 19 năm, giáo sư Sử học Ku Su Jeong theo đuổi một câu chuyện dài trong quá khứ, để theo bà, bằng một cách nào đấy, vơi bớt đi những thương tổn mà hàng ngàn người Việt gặp phải do những cuộc thảm sát của binh lính Đại Hàn 50 năm trước. Chiến dịch “Thành thật Xin lỗi Việt Nam” đã bắt đầu từ năm 1999, và từ đó đến nay, bà Ku Su Jeong mỗi năm lại tìm cách đưa kể thêm cho nhiều người Hàn Quốc về câu chuyện quá khứ ở Việt Nam. Tháng Giêng này, trong lễ giỗ đặc biệt ở xóm Tây – Hà My, một đoàn người Hàn Quốc gồm nhiều thành phần của xã hội: giáo sư, nhà hoạt động xã hội, công chức, nhà báo, sinh viên… cùng quỳ lạy để nói lên lời Xin Lỗi với thân nhân của 135 nạn nhân trong vụ thảm sát năm 1968. Ku Su Jeong đã phát động một Quỹ Hòa bình Hàn Việt trên tinh thần “Một hạt hòa bình, một hạt gieo hòa bình”, kế thừa và phát huy phong trào “Thành thật xin lỗi Việt Nam” bắt đầu từ năm 1999. “Từ các cá nhân, đoàn thể xã hội Hàn Quốc, cũng như xuất phát từ sự phản tỉnh về chiến tranh Việt Nam, Quỹ Hòa bình Hàn – Việt hướng những hoạt động của mình đến mục tiêu nhằm xoa dịu những nỗi đau chiến tranh của Việt Nam và Hàn Quốc, cùng chung tay xây dựng một tương lai hòa bình bền vững. Tiến hành các hoạt động xác minh sự thật lịch sử, xin lỗi và hối cải về những tội ác chiến tranh mà lính hàn Quốc đã gây ra cho người Việt Nam, tưởng niệm nạn nhân các vụ thảm sát, hỗ trợ các nạn nhân và địa phương bị thiệt hại trong chiến tranh… Bằng những hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục hòa bình cộng đồng, nuôi dưỡng thế hệ tương lai, Quỹ sẽ gầy dựng cảm hứng hòa bình ra rộng khắp toàn xã hội”, bà Ku Su Jeong chia sẻ.

Một nhà báo Hàn dìu nhân chứng đến tham dự lễ tưởng niệm

Và những giọt nước mắt đã rơi, cả người Việt lẫn người Hàn. Năm nay 56 tuổi, bà Đặng Thị Khá từ Hội An về Điện Dương để dự lễ tưởng niệm. 50 lần giỗ  cũng là từng ấy năm bà Khá sống cảnh mồ côi. Cả gia đình 8 người, gồm cha mẹ, anh em, đều khắc ghi tên trên tấm bia tưởng niệm. “Lưu lạc đủ ngõ, làm đủ mọi nghề để sống. Sau trận thảm sát, mất cha mẹ anh em, mất nhà cửa, lạc luôn họ hàng. Sau này giải phóng, có đứa em con dì ruột đi tìm, rồi mới biết cha mẹ người thân mình ở đây”, bà Khá nói. Bà Nguyễn Thị Thanh, người làng Hà My, người sống sót trong vụ thảm sát, dẫu trong lòng vẫn còn những ám ảnh về  một cuộc giết chóc man rợ cách đây 50 năm, nhưng vẫn giang tay mở rộng nhà cửa đón những đoàn khách Hàn Quốc đến thăm, mỗi năm một nhiều. “Họ về, nghe mình nói chuyện, rồi chia sẻ với mình. Quá khứ rồi cũng phải quên đi, dù có đau đớn thì cũng phải quên”, bà Nguyễn Thị Thanh nói. Ông Kang U IL, Chủ tịch Quỹ Hòa Bình Hàn – Việt đứng trầm lặng thật lâu,  nói:  “17 năm trước, bia tưởng niệm đã được dựng lên ở nơi đây, để rồi, vào dịp lễ tưởng niệm lần thứ 45 của vụ thảm sát, chúng tôi đã tìm đến đây để dâng hương, cúi đầu tủi hổ. Thời gian thấm thoát, hôm nay đã là ngày tưởng niệm tròn 50 năm, và chúng tôi vẫn tìm về, vẫn cúi mặt trong niềm hổ thẹn khôn nguôi. Đứng trên mảnh đất nơi từng là hiện trường của một vụ thảm sát tang thương tột cùng, không thể tin và cũng không muốn tin này, chúng tôi không cất nổi thành lời, dù chỉ là một lời xin lỗi, chỉ còn biết gồng mình cố nén tiếng khóc cứ chực vỡ òa ra. Vụ thảm sát xảy ra đến nay đã tròn nửa thế kỷ nhưng có lẽ sức chúng tôi vẫn còn non yếu nên ngần ấy thời gian đã trôi qua mà chúng tôi vẫn còn dậm chân tại chỗ trước lịch sử, trước sự thật. Sự thật về một ngày đã phủ bóng đêm đen tối lên làng Hà My năm Mậu Thân – 1968 mà mãi đến ngày tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát năm 2018 hôm nay vẫn còn bị chôn ngầm dưới tấm hoa cương chạm vẽ hoa sen nọ. Dù quá khứ có hổ thẹn đến đâu thì sự thật vẫn cần được đưa ra ánh sáng một cách toàn vẹn nhất để rút ra từ đây bài học lịch sử cho những sai lầm này không còn lặp lại về sau. Bởi chỉ khi chúng ta thắt một nút kết đúng đắn cho quá khứ thì nút kết ấy mới có thể trở thành bàn đạp của tương lai, hướng chúng ta về một sự hòa giải và một nền hòa bình chân chính. “Xin lỗi! Thành thật xin lỗi!”.

Nước mắt thân nhân vẫn còn rơi vào những bữa giỗ hằng năm

Tháng 4 này, Quỹ Hòa bình Hàn Việt sẽ tiếp tục đưa các nhân chứng còn sống sót trên cả nước đến Hàn Quốc để tìm lại tiếng nói công bằng cho lịch sử. “Nhiều người nói với tôi rằng nên khép lại lịch sử để hướng đến tương lai. Thế lực bảo thủ ở Hàn Quốc luôn công kích chúng tôi rằng Chính phủ Việt Nam muốn khép lại quá khứ mà tại sao người Hàn Quốc lại muốn nhắc. Nhưng con người không thể khép lại quá khứ hay lịch sử được. Nếu chúng tôi không nỗ lực giải quyết những vấn đề lịch sử bằng sự thật, thì những sai lầm của lịch sử Hàn Quốc sẽ lặp đi lặp lại vào tương lai và đánh vào chính chúng tôi. Điều tôi muốn, đó là những người Hàn Quốc phải biết những sai lầm của quá khứ” – Giáo sư Sử học Ku Su Jeong cho biết. Đó, hẳn sẽ là một hành trình dài…

T.Q