Tết và những câu chuyện trở về!

Chắc hẳn trên hành trình cuộc đời mỗi người, ai cũng có nhiều nẻo để đi nhưng có một nơi để quay về là nhà, là gia đình. Với những người đang sống nơi đất khách quê người thì Tết là khoảng thời gian đặc biệt nhất trong năm. Trở về… đó là điều thiêng liêng nhất đối với những người con xa xứ. Ở đó, khoảnh khắc trở về sẽ là hội tụ nhiều cung bậc cảm xúc. Những ngày này, có người hối hả hoàn tất công việc, tạm ngừng mọi bon chen nơi đất khách luôn đếm từng ngày trở về có tiếng gọi thân thương: quê hương, gia đình, bạn bè… Có những người ngậm ngùi khi phải ăn Tết xa quê với muôn vàn lý do khác nhau song dường như hai tiếng quê hương luôn trong tâm thức họ…

Một năm làm việc vất vả, chú Cường (công nhân ngành Gỗ), hào hứng khoe rằng chú đã dành dụm được một số tiền nho nhỏ để đem về cho vợ con nơi quê nhà lo Tết. “Giờ chuẩn bị lên xe thì tâm trạng bồi hồi lắm. Đi làm xa nhà cả năm trời, giờ chuẩn bị về với gia đình, tưởng tượng ra cảnh quây quần là đã vui rồi!” – Chú cười rạng ngời khi chia sẻ về cảm giác trước khi bước lên xe về quê sớm để giá vé xe rẻ. Với chú, mọi sự vất vả trên gương mặt tan biến thay cho niềm hồ hởi… cả năm mong đợi đón Tết ở quê nhà”.

Gặp tôi, Mai – đứa em gái cùng quê. Mai vào đây học, lập nghiệp luôn ở đất này. “Đã ba ba năm em không về ăn Tết cùng gia đình, chỉ về thăm ba mẹ vào thời gian được nghỉ phép. Ở thành phố này, cuối năm, phố xá rực rỡ sắc màu đón chào năm mới, đèn hoa lấp lánh, kẻ vui người cười rộn ràng rủ nhau đi mua sắm. Đón Tết bên gia đình chồng dù rất tình cảm nhưng cảnh tượng Tết cùng gia đình khiến nỗi nhớ nhà bỗng cồn lên da diết” – Mai chia sẻ. Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị gián đoạn khi cô bé Thảo (6 tuổi) đang hỏi mẹ hết thứ này đến thứ khác về hành trình sắp tới của mình khi về nhà ngoại. Mọi thứ thật sự mới mẻ với cô bé, nó hân hoan không kém mẹ… bỗng dưng tôi nghĩ đến một thứ tình cảm thiêng liêng chảy trong huyết quản của mỗi người về tình nguồn cội. Như tình cảm của tôi và mẹ bé, thứ tình cảm của những người con tha hương…

Với thời buổi công nghệ, những câu mà bạn bè thăm hỏi nhau nhiều nhất những ngày sắp Tết  là “Năm nay có về không?”, “Hôm nào về”?. Có lẽ cảm giác ấy chỉ những người con xa xứ mới hiểu và cảm thông cho nhau. Tết trong chị Thủy là sự gói ghém những bộ quần áo mới gửi về cho chồng, con. Chị vào Bình Dương đã 9 năm nhưng đây là cái Tết đầu tiên chị không về nhà. Xóm trọ chị ở là nơi trú chân của hàng chục con người lao động ngoại tỉnh nên những ngày giáp Tết rộn ràng hẳn lên. Các chị còn khoe nhau những vật dụng mua để gửi cho gia đình. Chị Thủy trải lòng: “Con gái đang học năm cuối trên Sài Gòn, giờ phải dành dụm lo học phí cho con. Nếu bây giờ về Tết ra Giêng sẽ hụt tiền đóng học phí nên hai mẹ con quyết định sẽ đón Tết ở đây… Chỉ mua sắm đồ gửi về cho ba cha con ở nhà. Ra Giêng sẽ về thăm gia đình vì khi đó chi phí đỡ đắt đỏ hơn”. Có người mẹ nào không muốn về quê ăn Tết bên người thân nhưng có lẽ đức hy sinh cho gia đình đã ăn sâu vào trong mỗi người phụ nữ Việt. Nỗi nhớ chồng, nhớ con cũng được gửi gắm vào con chữ của các con ở tương lai phía trước.

Tết cũng là dịp rất nhiều người con gốc Quảng hướng về quê hương. Họ đã có gia đình con cái đề huề nên mỗi lần về Tết là nỗi lo cơm áo lại đè nặng đôi vai. “Cả năm xa vẫn chịu được nhưng những ngày giáp Tết trong lòng trống vắng lắm”. Ai cũng chỉ mong mau được trở về với mái ấm, được tận hưởng khoảnh khắc sum vầy cùng người thân bên mâm cơm giao thừa. Nhắc đến Tết, Sơn bạn tôi buồn so: “Đã nhiều năm rồi mình không có Tết. Về cả gia đình thì rất nhiều tiền, mà ba mẹ ở quê cũng không khá giả nên mình để tiền gửi về ông bà lo Tết, không dám “xa xỉ”. Bốn năm rồi đón Tết ở Bình Dương, gọi điện về nhà chúc Tết, lòng thắt lại vì thương ba mẹ, nhớ quê, thèm được ở bên gia đình, bạn bè trong những ngày Tết lắm…” – giọng Sơn chùng xuống. Sơn kể bạn bè đồng hương trong này cũng nhiều người chẳng có điều kiện về quê, vì mỗi chuyến đi có thể tiêu hết mấy tháng lương, ai “sang” lắm thì phải dành dụm vài năm mới dám về một lần. Quan tâm nhau hỏi câu: “Tết này có về quê không?” mà lòng trĩu nặng. Một câu hỏi giản dị, nhưng gợi lên bao nỗi khắc khoải của những mảnh đời xa xứ.

Cũng có rất nhiều người không phải vì lý do tài chính nhưng quê hương giờ chỉ còn trong miền nhớ… Họ đã ra đi từ lâu lắm, gia đình, ba mẹ, anh em giờ cũng đã ở trong Nam. Anh Cường, một người con đất Quảng ra đi từ những năm 80, hiện khá thành công trên đất Bình Dương chia sẻ: “Những ngày giáp Tết anh cùng vợ con lên khu chợ người Quảng ở Sài Gòn để tìm mua đủ món đặc sản Quảng Nam mang về gia đình ăn Tết… xem như là ăn Tết Quảng Nam và đỡ phần nào nỗi nhớ về nguồn cội”. “Bây giờ thì vài năm anh cũng dẫn con cái về nhà thờ tộc họ một lần cho nó không quên nguồn cội. Còn Tết, có muốn trở về cũng chẳng biết về đâu. Cũng may là ba mẹ, anh em ở cả trong này nên đại gia đình ăn Tết kiểu quê mình em à” . Rồi anh kể, quê anh – vùng quê Điện Bàn giờ thay đổi nhiều lắm. Nhà cửa san sát, đường sá nhựa chạy ngang dọc. Chỗ nhà anh ở ngày xưa giờ đã là đường cái to… nhưng ký ức tuổi thơ về quê hương, về những ngày chăn trâu cắt cỏ vẫn dúi theo quyển vở sẽ không bao giờ anh quên được. Đi xa, bao giờ anh cũng mang theo niềm tự hào xứ sở đến mức… ngồi trên xe, nhìn thấy biển số 92 mà lòng nghe quặn thắt….

Chú Hoàng thì ngậm ngùi hơn. Chú xa quê đã 40 năm và mang theo mối tình không thành với cô hàng xóm. Ngày xuất ngũ, chú chọn thành phố này làm nơi sinh sống rồi đưa cả ba mẹ, anh chị vào đây. Sau đó chú cũng có vài lần thăm xứ sở nhưng Tết quê hương bây giờ chỉ còn trong miền nhớ. Khu nhà chú ngày xưa giờ đã là phố thị. Cô bạn gái ngày xưa giờ đã lên chức bà. Giờ chú đã nghỉ hưu, mỗi lần Tết đến chú cũng không dám trở về dù trong thâm tâm rất muốn…Con người ta dường như sợ nhất là khi đối diện với chính mình! Rồi chú ngậm ngùi: “Con cái tôi giờ không còn biết ăn món Quảng… cũng không thể trách bọn nhỏ được. Bởi nó sinh ra và lớn lên ở xứ sở này. Mỗi khi nhớ quê, chú thường đến mấy quán mì Quảng ở trong thành phố. Ở đó, thế nào cũng gặp vài người nói tiếng Quảng”. Hình ảnh ông già tóc hoa râm trầm ngâm, mắt đỏ hoe khi nhắc đến quê hương. Bất giác tôi liên tưởng đến mình vài chục năm sau đó…

Trong thời khắc thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới, những trái tim những người con xa quê luôn hướng về gia đình, về quê cha đất tổ với nỗi nhớ khôn nguôi. Và tôi biết hơi ấm mùa xuân quê nhà luôn theo họ trong mỗi bước đi suốt hành trình lập thân, lập nghiệp…Trong giấc mơ nơi đất khách bao giờ cũng lấp lánh tuổi thơ xúng xính bộ quần áo mới chạy trên con đường làng, quanh co những ngôi nhà ngập tràn hoa cỏ mùa xuân, những cánh đồng lúa đương thì con gái xanh mướt. Ngần ấy thôi cũng đủ lòng tôi tha thiết ước được về quê nhà trong thời khắc Tết đến…

                                                                 T.M