“Quốc bảo” ngũ hành

Hơn 300 năm kể từ ngày vị thiền sư Trung Hoa đặt chân đến và tỏ ý tiếc vì tòa núi đẹp không được gia công giũa gọt, cuối cùng Ngũ Hành Sơn của xứ Quảng được vinh danh lên hàng “quốc bảo”.

Ngũ Hành Sơn nhìn từ trên cao

1. Khi chúng tôi ngồi viết những dòng này, chỉ còn chừng nửa tháng nữa (17 đến 19 tháng hai âm lịch) lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn – Non Nước sẽ lại tưng bừng. Lễ hội năm nay hẳn sẽ càng tưng bừng hơn, khi hơn 2 tháng trước đó TP.Đà Nẵng chính thức đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn theo quyết định số 1820/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn vốn dĩ đã gắn liền với cảnh quan và đời sống văn hóa tinh thần của xứ Quảng. Trên lộ trình phát triển du lịch của một thành phố năng động như Đà Nẵng, bảo vật ngũ hành càng phát huy giá trị khi liên tiếp được các tổ chức, hiệp hội, đoàn lữ hành tôn vinh là điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn. Theo thống kê của Ban quản lý di tích – danh thắng Ngũ Hành Sơn, năm 2018, Ngũ Hành Sơn đã đón gần 2 triệu lượt khách đến viếng. Hồi năm 2011, Ngũ Hành Sơn cũng đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chọn vào top 10 điểm du lịch tâm linh hấp dẫn nhất. Trước đó nữa, tháng 3.1990, khu danh thắng này đã được Bộ Văn hóa (nay là Bộ VH,TT&DL) công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Có nhiều lý do để danh thắng được Thủ tướng công nhận di tích quốc gia đặc biệt, tức nâng cấp giá trị di tích lên một bậc nữa. Ngày vinh danh “quốc bảo”, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã bày tỏ niềm tự hào xen lẫn trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị. Người ta nhắc nhiều đến công đức của tiền nhân, những thăng trầm suốt mấy trăm năm qua cùng với nỗ lực tuyệt vời của hậu thế trong việc gìn giữ di sản và cảnh quan, tôn tạo các ngôi cổ tự, làm thức giấc lễ hội Quán Thế Âm và sống lại làng nghề chế tác đá mỹ nghệ Non Nước tồn tại gần 400 năm ngay dưới chân núi Ngũ Hành Sơn…

Trao bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt cho Ngũ Hành Sơn (ảnh C.T.V)

Nhưng trong quá khứ, không phải không có những lo ngại. Đã có lời ca tụng và tiếc nuối từng nhắc lại trong chuyến viếng thăm của thiền sư Thích Đại Sán, được ghi trong cuốn “Hải ngoại kỷ sự”.

2. Nhiều người đã biết, năm 1695, thiền sư Thích Đại Sán trên hải trình từ Huế vào Hội An đã đến chơi núi Tam Thai ở cụm Ngũ Hành Sơn.

Vị thiền sư vừa thuật chuyện, vừa viết bài thơ “Chơi núi Thiên Thai” dài đến 103 câu, thêm 2 bài vịnh Tam Thai theo thể Đường luật. Nhưng chúng tôi lại chú ý đến một chuyện khác: mối lo sợ mơ hồ về chuyện không gọt giũa để viên ngọc danh thắng tỏa sáng.

Sau nửa năm tự nhận mình đã “nằm núp ở chùa Thiền Lâm” ngoài Huế, nơi chỉ thấy lô nhô những nấm mồ đống mả, khi dạo chơi Tam Thai thiền sư Thích Đại Sán “được một phen du ngoạn, thực đã rửa sạch cả tai mắt trông bấy lâu nay”. Nhưng ông không chỉ khen ngợi. Ông tiếc tòa núi đẹp thế này mà chủ nhân không gia công giữa gọt, khiến chỗ nào cũng gai góc dơ dáy, giun dế âu sầu. Lại tiếc đá tốt núi xinh nhưng ở nơi xó tối hang cùng nên cũng chôn vùi trong gai cỏ, may ra chỉ làm nơi ca ngâm cho bọn tiểu mục, nơi ăn nằm cho đàn trâu dê… “Rồi một mai chẳng may bị bọn tục tử chú ý, bố trí quê mùa, điểm trang dơ dáy, làm cho thần núi thất kinh, khách qua đường ái ngại, thì lại đáng tiếc biết chừng nào”, thiền sư viết.

Ngũ Hành Sơn từng hoang dã trong quá khứ, “hoang dã” ngay trong góc nhìn ban đầu của khách nước ngoài. Nhiều tài liệu còn ghi nhận, khách đi trên các thương thuyền Âu châu nhận thấy Ngũ Hành Sơn có nhiều khỉ nên gọi bằng tên “Montagnes des singes”, tức là “núi của loài khỉ”. “Núi của loài khỉ” là một chi tiết thú vị. Thú vị, chứ không lạ. Bởi từ cuối thế kỷ XVII, chính thiền sư Thích Đại Sán khi miêu tả về một động lớn cũng đã viết: Vào hết bậc thềm, thấy mặt trời sáng trưng, từ kẽ hở trên động rọi xuống; động tròn lại bằng phẳng, có thể chứa hàng nghìn người; phía trên có mấy khe hở cành lá giao bóng trập trùng; khỉ vượn leo bò ở trên, cúi xuống dòm người, nạt đuổi cũng không chạy. Tăng nhân ở đó bảo rằng: “Người ít, chúng nó đông từng bầy, cho nên khinh lờn chẳng sợ vậy”.

3. Nhìn bức ảnh các đại diện của Bộ VH,TT&DL cùng chính quyền địa phương làm lễ cắm mốc khu vực 1 của di tích cấp quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn hồi giữa cuối tháng 1.2019 (dịp đón bằng công nhận của Thủ tướng Chính phú), nhiều người càng cảm thấy an tâm khi biết danh thắng đã được nâng mức độ bảo tồn lẫn nâng tầm giá trị. Danh thắng ngoài cụm 6 núi đá vôi còn có quần thể hang động đẹp (Huyền Không, Huyền Vi, Vân Thông…) và các ngôi chùa cổ Tam Thai, Linh Ứng…, các hiện vật giá trị (bia Phổ Đà Sơn linh trung Phật, văn bia chùa Thái Bình).

Có tư liệu chép rằng, năm 1956, hòa thượng Thích Pháp Nhãn từng phát hiện pho tượng Quan Âm bằng thạch nhũ đang cầm bình cam lộ cao bằng người thật trong một cái hang tại ngọn Kim Sơn. Phía sau và chung quanh tượng còn có hình tượng thiện tài Ngọc Nữ, Thiện Sĩ, Hải Sư, bụi trúc… Từ xưa, di tích đã cất giấu nhiều của quý. Sách “Hải ngoại kỷ sự” ở quyển 4 có chép, Đông Dương Di (người Nhật Bản) muốn trả nghìn vàng để mua một dây song già từ trên hẻm đá thòng xuống tận đất, hình tròn bằng miệng chén, dài cả trăm thước, thẳng như dây cung… Tất nhiên là không ai bán.

Một góc danh thắng

Có ngang qua “bảo vật” Ngũ Hành Sơn mới nhận thấy trọn vẹn sự biến thiên của thời gian. Ngay đến con sông Cổ Cò, từng là tuyến đường thủy thông thương huyết mạch giữa Đà Nẵng với Hội An cách đây 3-4 thế kỷ,  giờ cũng bồi lấp nhiều đoạn. Mừng là cụm núi ấy vẫn đang soi bóng ở quãng sông hẹp, những vàng son một thuở ấy vẫn đang cất giấu bên trong bảo vật, và người Quảng vẫn đang chung niềm tự hào về danh thắng của xứ sở…

H.X.H