Người mở đường Trường Sơn lịch sử…

Trước khi bấm máy thực hiện bộ phim tài liệu “Đường Hồ Chí Minh  qua Quảng Nam” hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh lịch sử (19.5.1959 – 19.5 .2019 ), tôi theo chân các đồng nghiệp ở Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam về thăm và thắp nén nhang tại nhà lưu niệm Thiếu tướng Võ Bẩm – thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Thiếu tướng Võ Bẩm được xem là “kiến trúc sư” của con đường Trường Sơn huyền thoại – tuyến đường vận tải quân sự góp phần rất lớn vào chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ…

Quê hương “người mở đường”…    

Làm ngầm cho xe cơ giới vượt Trường Sơn. Nguồn ảnh: “Quảng Nam – 45 năm vì sự nghiệp giải phóng dân tộc 1930-1975”

Từ quốc lộ 1A, chúng tôi rẽ trái theo con đường chạy dọc bờ Bắc sông Trà Khúc để tìm về thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh. Một cung đường đẹp bày ra trước mắt chúng tôi với những vồng hoa được chăm trồng, tỉa tót cẩn thận nối nhau chạy về phía biển. Những bãi bồi ven sông Trà Khúc đang phơi mình trong nắng mai với đủ loại rau màu của người nông dân trồng, ngời lên một màu xanh ngút mắt. Trường Định là một làng quê đẹp nằm yên bình bên dòng sông Trà thơ mộng. Những con đường bê tông phẳng phiu nối làng trên, xóm dưới. Những bờ tre ken dày vi vu trong gió và cả những nụ cười trẻ thơ bất chợt gặp trên đường làng… đã tạo nên ấn tượng thật ấm áp về một làng quê miền Trung bình dị. Nằm không xa con đường ven sông Trà Khúc, ngôi nhà lưu niệm Thiếu tướng Võ Bẩm tọa lạc trong khu vườn nhà xưa của gia đình ông, rộng khoảng 1.600m². Đây là ngôi nhà ngói ba gian, hai chái theo truyền thống ở miền Trung, có hàng cau trước ngõ, hàng dâm bụt sau nhà. Ông Đỗ Khéo – một người gắn bó mật thiết với gia đình Thiếu tướng Võ Bẩm năm nay đã ngoài tuổi 80 nhưng vẫn còn khá minh mẫn nhận lãnh trách nhiệm trông coi, hương khói mồ mả ông bà và khu nhà lưu niệm. Ông Khéo đưa chúng tôi đi thăm khu vườn, nơi có nhiều cây cối được trồng lâu năm tỏa bóng những ngôi mộ người quá cố dòng họ Võ và không quên giới thiệu cặn kẽ những hình ảnh, kỷ vật về ngôi vườn xưa gắn bó một thời niên thiếu đầy sôi nổi của vị Tướng mở đường Trường Sơn. Nhưng điều khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn cả là trong không gian ngôi nhà ngói ba gian lưu niệm, gần như ken kín những hình ảnh, kỷ vật, tư liệu.. liên quan đến Tướng Bẩm và gia đình ông từ lúc thiếu thời cho đến khi về già và rời cõi dương thế. Tư liệu về Tướng Bẩm khá chi tiết với hàng trăm trang viết ghi lại hành trình từ lúc sinh ra, lớn lên, học hành và tham gia cách mạng. Những con người liên quan, góp phần tạo nên một Võ Bẩm trung kiên, sáng tạo và táo bạo trong những quyết định với công việc được giao phó, như bạn thuở nhỏ, thầy dạy học, người chỉ huy cờ đỏ hay người thân gia đình họ hàng, xóm mạc… đều được ghi lại, nhắc nhớ trong ngôi nhà lưu niệm này. Điều đó khiến chúng tôi luôn nghĩ ngợi về một nhân cách sống bình dị, biết trân quý và giữ gìn những điều có ý nghĩa trong cuộc đời mình của vị tướng này. Có lẽ, cuộc đời của Tướng Bẩm đã sống trọn vẹn trong tình cảm trìu mến yêu thương của những người xung quanh ông. Tôi cảm nhận được điều này khi nghe ông Đỗ Khéo kể câu chuyện về sự gắn bó thủy chung của bản thân ông với số phận gia đình Tướng Bẩm. Ông Khéo chính là người một tay lo chu toàn việc dưỡng nuôi mẹ Tướng Bẩm cũng như việc hiếu lễ của gia đình khi vị Tướng bận việc đất nước giao phó. Chính vì thế, ông Đỗ Khéo được xem như người thân ruột thịt trong gia đình Tướng Võ Bẩm cho mãi đến sau này.

Tôi xúc động khi lần dở những lá thư Thiếu tướng Võ Bẩm viết cho vợ và các con còn in màu mực đen trên giấy vở đã úa vàng. Đó là những dòng tâm sự thấm đẫm tình yêu chồng vợ và tấm lòng một người cha dẫu phải gian lao, vất vả, kề cận hiểm nguy trên chiến trường trong những ngày chiến tranh ác liệt đi mở đường Trường Sơn… nhưng vẫn giành chút ít thời gian để nhung nhớ về gia đình. Những con chữ không hề thể hiện nỗi vất vả, buồn nhớ thường thấy ở những người xa nhà… mà thể hiện sự động viên, chia sẻ vất vả với vợ con khi mình là trụ cột phải xa nhà. Cùng với đó là quyết tâm mở đường đi tới và niềm tin vào một thắng lợi của ngày mai. Có lẽ, nhờ những dòng chữ đầy tâm huyết và bản lĩnh chiến trường trong thư về cho gia đình này mà về sau, khi các con Tướng Bẩm trưởng thành, họ đều tiên phong đi vào quân đội, chiến đấu, phục vụ trong ngành quân đội ở những vị trí công việc khác nhau noi theo gương của cha mình. Đó là: Thiếu tướng, tiến sĩ, kỹ sư hàng không Võ Minh Cẩm – tốt nghiệp Huy chương vàng Học Viện hàng không Liên Xô (cũ), nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục kỹ thuật – Bộ Quốc phòng; Đại tá Võ Anh Dũng – cán bộ nghiên cứu – giáo dục Bộ Quốc Phòng; Đại tá kỹ sư pháo binh Võ Duy Kiên – chuyên viên cao cấp Viện kỹ thuật quân sự hay như trưởng nam của Tướng Bẩm là Tiến sĩ Võ Kim Cương, dù không tham gia quân ngũ nhưng vẫn gắn với quân đội trong vai trò giảng viên của Học viện Kỹ thuật quốc phòng… Ngoài ra, hai người con dâu cũng đều hoạt động trong quân đội. Thiếu tướng Võ Bẩm rất hạnh phúc vì điều này.

Dấu ấn đường Hồ Chí Minh lịch sử…

Qua những dòng tư liệu lưu lại ở nhà lưu niệm Thiếu tướng Võ Bẩm, chúng tôi hiểu rõ hơn về cuộc đời ông và quá trình dấn thân theo con đường cách mạng vô sản. Thiếu tướng Võ Bẩm sinh năm 1915, tại xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Cha ông là cụ Võ Thạc, một yếu nhân trong khởi nghĩa Duy Tân (1916 ), bị Pháp bắt giam và tra tấn đến chết, anh trai là Võ Khoa, tham gia Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên từ rất sớm và trở thành lớp đảng viên cộng sản đầu tiên. Năm 15 tuổi, Võ Bẩm đã tham gia cách mạng làm nhiệm vụ rải truyền đơn và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương từ tháng 8.1934. Từ mốc thời gian này, cuộc đời Võ Bẩm kinh qua nhiều công việc, chức vụ trong Đảng và quân đội. Nhưng, bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời binh nghiệp của ông có lẽ được ấn định vào ngày 5.5.1959, khi Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất Trung ương, trực tiếp giao nhiệm vụ cho Thượng tá Võ Bẩm thành lập “Đoàn Công tác quân sự đặc biệt” để nhanh chóng đưa cán bộ, bộ đội và vũ khí, đạn dược, thuốc men vào miền Nam theo kế hoạch của Bộ Chính trị. Trong hồi ký về những năm tháng mở đường Trường Sơn, Tướng Võ Bẩm nhớ lại : “Khe Hó là một lạch nước sâu, nhỏ, ở dưới chân dãy núi Động Nóc, gần thượng nguồn Rào Thanh, Tây Nam Vĩnh Linh; cách Nông trường Bãi Hà non 1km về phía Tây Nam, cách giới tuyến quân sự tạm thời không xa. Từ Khe Hó, tuyến đường được phát triển theo hướng Tây Nam, qua làng Mít, vượt đỉnh 1001, đỉnh 1600, vượt sông Bến Hải, qua đỉnh 1701” – Thiếu tướng Võ Bẩm lý giải về việc chọn Khe Hó trong cuốn hồi ký của mình. Không lâu sau ngày mở lối, những chuyến vũ khí, quân nhu đầu tiên đã bí mật tới khu tập kết của Đoàn 559 tại khu rừng già gần Khe Hó rồi được chuyển vào chiến trường miền Nam an toàn. Đến cuối năm 1959, Đoàn trưởng kiêm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Đoàn Võ Bẩm đã chỉ huy bộ đội Đoàn 559 mang vác chuyển cho Khu V và Trị – Thiên được gần 2.000 khẩu súng bộ binh, hàng trăm nghìn viên đạn, hàng ngàn quân cụ thiết yếu; đưa hơn 500 cán bộ, chiến sĩ chủ yếu là cán bộ đại đội, trung đội theo tuyến giao liên Trường Sơn vào chiến trường. Sau này, ông kể lại trong cuốn hồi ký của mình rằng: “Ngày đoàn chúng tôi chính thức nhận nhiệm vụ cũng là ngày sinh lần thứ 69 của Bác Hồ. Với tất cả lòng kính yêu Bác, chúng tôi thống nhất lấy ngày 19.5.1959 là ngày truyền thống của đoàn. Và đoàn công tác quân sự đặc biệt được lấy tên là Đoàn 559. Như một sự thống nhất biện chứng, con đường Trường Sơn được Đoàn 559 khai phá sau này cũng được các chiến sĩ cùng đồng bào cả nước gọi là đường Hồ Chí Minh“.

Tuy nhiên, được một thời gian, tuyến đường bị địch phát hiện, đánh phá điên cuồng. Chiến trường miền Nam đang cần tiếp sức, con đường chi viện không thể bị cắt đứt. Một lần nữa, Đoàn trưởng Võ Bẩm cùng đồng đội lại “nằm vùng” lăn lộn trong rừng già, núi cao hiểm trở, hiểm nguy rình rập… để khảo sát tìm ra tuyến đường mới. Tháng 8.1960, Đoàn trưởng Võ Bẩm vào làng Mít trực tiếp chỉ đạo tổ chức lực lượng khảo sát đường mới dọc tuyến biên giới Việt – Lào, vừa tìm đường mới vừa gây dựng cơ sở, vừa cố gắng khôi phục lại đường cũ và áp dụng những hình thức chiến thuật vận chuyển mới. Nhưng với người Đoàn trưởng tài năng, mưu trí Võ Bẩm, hai chữ bằng lòng dường như không khi nào hiện hữu. Ông luôn trăn trở tìm mọi cách “vượt khó” để tuyến đường vận tải Trường Sơn vào Nam ngày càng Hiệu quả hơn nữa. Trong đó, nung nấu nhất trong ông là câu chuyện “phá thế độc tuyến” trong vận tải. Bởi vậy, ngay sau khi đường Trường Sơn đi vào hoạt động ổn định, Đoàn trưởng Võ Bẩm đã là người đầu tiên táo bạo đề xuất thí điểm mô hình vận chuyển hàng hóa bằng đường biển – khởi nguồn của con đường Hồ Chí Minh trên biển sau này. Những năm tháng lăn lội với núi rừng Trường Sơn, cơm nắm muối vừng, trèo đèo lội suối, muỗi đốt, vắt cắn và hơn cả là sự đối mặt với vô vàn gian nguy đã khiến sức khỏe của ông bị suy giảm nghiêm trọng, dù hồi đó ông là một người vạm vỡ, nặng hơn bảy chục ký. Vì vậy, năm 1966 ông được lệnh rút ra Hà Nội để chữa bệnh. Sau khi chữa khỏi bệnh, ông được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng bổ nhiệm lại làm Chính ủy Đoàn 559, sau đó làm Cục trưởng Cục Quản lý giáo dục, Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Tổng tham mưu, kiêm Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng tham mưu. Năm 1970, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng Thanh tra quân đội, năm 1974, được phong quân hàm Thiếu tướng. Năm 1980, Thiếu tướng Võ Bẩm được nghỉ hưu. Những đóng góp của ông cho nền vận tải quân sự Việt Nam nói chung và “kiến trúc sư” đường Trường Sơn huyền thoại nói riêng, cùng với tác phong, bản lĩnh trung kiên, mẫu mực liêm khiết của ông là tấm gương sáng cho những thế hệ sau này.

                                       N.K