Ngọn roi dâu bất tử

Nghề trồng dâu nuôi tằm và những chân ruộng phì nhiêu xứ Quảng Nam đã nuôi lớn một trong những đứa con danh giá của vùng Gò Nổi: Tổng đốc Hoàng Diệu. Nhưng cành dâu, sau khi tuốt hết lá, lại trở thành… chiếc roi để bà mẹ già răn dạy con.

  1. “Ngày ấy con đi hoa cau nở/ Bây giờ trời Quảng Nam mờ xa…”.Trên sân khấu, nhân vật Tổng đốc Hoàng Diệu cất lời ca khi nhớ về mẹ già ở làng cũ Xuân Đài vùng Gò Nổi, Điện Bàn.

Sinh thời, nhà văn Sơn Nam đi thăm mộ cụ Hoàng Diệu ở Gò Nổi có nghe chuyện lúc làm quan cụ gửi về cho mẹ vóc lụa, nhưng bà không nhận và gửi trả lại kèm theo… cây roi (bằng cành dâu) để cảnh cáo đứa con đừng nhận quà cáp của dân. Chi tiết này, nhiều năm sau đã được thể hiện cảm động trong vở “Hoàng Diệu” của Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (Đà Nẵng), trình diễn hồi tháng 5.2013 trong một liên hoan tuồng quy mô toàn quốc tổ chức ở Quảng Nam. Nhiều người xem cảnh ấy đã không kìm được cảm xúc và thốt lên: Có bà mẹ đoan chính như thế, tất sẽ sinh ra đứa con trung nghĩa như thế!

Nhân vật Hoàng Diệu trên sân khấu tuồng tiếp nhận ngọn roi dâu, biểu tượng của người mẹ già gửi từ Gò Nổi

Đứa con ấy làm kinh động thiên thu bởi sự liêm khiết, chính trực và dũng khí: cụ Tổng đốc Hoàng Diệu, vị soái trấn giữ và tuẫn tiết cùng thành Hà Nội khi giặc Pháp tấn công hồi tháng 4.1882.

Ngôn ngữ sân khấu có chỗ khác lạ so với diễn tiến lịch sử và cả những giai thoại. Nhớ lần ấy, sân khấu diễn cảnh người con kính cẩn run rẩy mở “món quà” mà người mẹ già gửi từ quê nghèo gửi ra, đưa lên cao. Ngọn roi dâu được bọc trong vải điều… Một lời răn dạy đầy hình ảnh và nhiều tính kịch, mà chỉ những nếp nhà gia giáo mới lưu giữ được. Và kia nữa, đạo diễn của vở “Hoàng Diệu” còn táo bạo đưa cảnh người vợ mang tô mì Quảng lên tận bờ thành Hà Nội để cụ tổng đốc thưởng thức chút hương vị quê nhà, trước thời khắc sinh tử. Cảnh này sau đó nhận được lời “phê” từ một vị giám khảo là có chỗ không phù hợp, nhưng chẳng sao cả, bởi còn gì ấn tượng cho bằng cảnh người con xứ Quảng đang chỉ huy thành Hà Nội lại được mời dùng một tô mì Quảng!.

  1. Trong bút ký “Đứa con phù sa”, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng có nhắc thời điểm đặc biệt ấy, nhưng lại đề cập chuyện người vợ hiền của Tổng đốc Hoàng Diệu không hề có mặt tại thành Hà Nội. Lúc ấy bà ở đâu? “Nghe tin chồng tuẫn tiết, bà Hoàng Diệu đang đi cuốc cỏ lúa de, ngất xỉu ngay trên bờ ruộng. Làm quan tổng đốc mà nhà còn nghèo đến thế, huống là dân”, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường viết. Ấy là ông biện minh cho cái sự nghèo của người dân Gò Nổi, của gia cảnh cụ tổng đốc họ Hoàng, rằng hồi nhỏ nhà nghèo mẹ chăn tằm dệt lụa nuôi con ăn học, rằng Hoàng Diệu lớn lên nhịn đói, trưa về ăn một chén bắp nấu đậu, đến tối cả nhà được chia mỗi người một bát cơm…

Kết nối cả hai “tình tiết”, từ vở tuồng và bút ký, chúng tôi muốn xoáy sâu đến chữ liêm. Có thật sự liêm chính thì vị tổng đốc ấy mới “chấp nhận” để gia cảnh túng bấn đến như vậy, để vợ vất vả mưu sinh ở quê nhà như thế. Có liêm chính và hiếu thảo, đứa con danh tiếng ấy mới kính cẩn nhận ra lời quở trách nghiêm khắc của người mẹ từ hình ảnh một cành roi dâu, khi chỉ gửi biếu mẹ một tấm vải lụa và bị trả lại. Con người tràn đầy hào khí ấy khi mất đi không để lại tài sản gì ngoài mấy thứ vũ khí chiến đấu lưu truyền cho con cháu. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường liệt kê ra nào gươm, đao, mã tấu…, trong ấy có thanh bảo kiếm. Thanh kiếm ấy dài hơn một mét, và kỳ lạ thay, sau này lại do chính người cháu nội cụ Hoàng Diệu mang đi cướp chính quyền ở Hội An hồi Cách mạng tháng Tám.

Trở lại câu chuyện dâu tằm tơ lụa ở Gò Nổi, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường nhìn nhận Gò Nổi là đất tơ lụa nổi tiếng khắp nước. Tơ lụa xứ Quảng, trong đó có vùng Gò Nổi, vốn dĩ được ghi nhận từ sớm qua sách “Ô Châu cận lục” (giữa thế kỷ 16) và gần hơn tí nữa, trong cuốn: “Xứ Đàng Trong năm 1621”. Những cây dâu cho lá, còn những cành dâu lại cho… sợi roi để những bà mẹ nghiêm khắc dạy con. Những đứa con thơ dại ở xứ Quảng, có người nào chưa từng nếm vài lằn roi cho những lỗi nho nhỏ nào đó trong đời?

Bãi biền Gò Nổi của xứ Quảng hẳn đã xanh một trời dâu và rộn tiếng thoi đưa bởi nghề tàm tang đã gầy dựng từ bao đời. Và có một cành dâu khẳng khiu đi vào nghệ thuật trên sân khấu tuồng, ẩn hiện trong tính cách nghiêm cẩn của một nếp nhà làm rạng danh vùng địa linh nhân kiệt Gò Nổi. Ngọn roi của mẹ đôi khi khuất phục cả những danh tướng, và cả hai cùng bất tử.

H.X.H