Khám phá lễ Mừng nhà Rông mới của đồng bào Bana

Fesival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – 2018 đã diễn ra nghi lễ phục dựng và lễ hội truyền thống của các đoàn nghệ nhân Êđê tỉnh Đăk Lăk; M’nông tỉnh Đăk Nông; Bana tỉnh Kon Tum; ChuRu tỉnh Lâm Đồng…khá hấp dẫn lôi cuốn người xem nhưng lễ mừng nhà rông mới của đoàn nghệ nhân Bana (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) được đánh giá là một trong những nghi lễ khá ấn tượng. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi đã theo chân các nghệ nhân về tận địa phương để tìm hiểu lễ hội truyền thống độc đáo này.

Điệu múa xoang do các nghệ nhân làng MơHra, (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) phục dựng tại làng. Ảnh Nguyễn Điện Ngọc

Từ trung tâm thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) theo Quốc lộ 19 và quốc lộ Đông Trường Sơn dài hơn 100km chúng tôi tìm về làng MơHra, (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) vào buổi trưa của một ngày thượng tuần tháng mười hai. Qua tìm hiểu được biết, trong những vị thần được biết đến theo phong tục cổ truyền thì người Bana quý trọng và tôn thờ các vị thần Bok Kei Đei (trời), Bok Glaih (thần sét), Ya Pom (nữ thần). Ngoài ra còn có thần Yang Sri (thần lúa),Yang Kông (thần núi), Yang Dak (thần sông, thần suối) được người Bana mời về dự mỗi khi làng tổ chức tế lễ. Trong nghi thức làm lễ khánh thành nhà rông, dân làng thường sử dụng hai con heo, ba con gà, 100kg gạo, hàng chục kg rau các loại, từ năm đến sáu ghè rượu lớn và một số ghè rượu nhỏ do hộ gia đình đóng góp. Nghệ nhân Đinh HMưi, 72 tuổi ở làng MơHra cho biết: Trước khi làm lễ khánh thành nhà rông, già làng mang theo một ít rượu ra khu nhà mồ cúng để báo với ông bà tổ tiên là làng chuẩn bị làm lễ khánh thành nhà rông. Cùng thời gian này thanh niên tham gia cắt tiết gà, dựng cây Nêu và làm bàn cúng. Sau khi chuẩn bị xong các vật dụng cúng ngoài sân, ba vị già làng có uy tín được dân làng chọn đứng ra làm lễ cúng đồng thanh khấn:“Ơ hỡi ông bà, tổ tiên những người có công giữ nước, dựng làng. Ngày xưa ông bà đã dựng và thành lập làng, giờ con cháu chúng tôi tiếp tục gìn giữ, tiếp tục phát triển buôn làng, mong ông bà đừng chê trách con cháu. Ông bà đã về bên kia núi thì hãy yên nghỉ đừng chọc, hoặc giận dữ bà con dân làng, hãy phù hộ cho dân làng khỏe mạnh để xây dựng làng bản phát triển”.

Sau khi thực hiện xong những nghi lễ ở ngoài sân, các già làng đi vào nhà rông, cột ghè rượu cúng vào cây Nêu đã được trang trí ở chính giữa nhà đối diện cửa ra vào. Ghè rượu nhỏ cột ở phía trong cây Nêu còn ghè rượu lớn cột ở phía ngoài để chuẩn bị cúng trong nhà. Các già làng tham gia cúng ngồi quay mặt ra cửa chính cùng đọc lời khấn: “Ơ yang hôm nay chúng con mổ heo, gà, cột rượu báo lên cho yang biết hôm nay dân làng làm lễ khánh thành nhà rông mới mong sao nhà rông bền lâu để lại cho con cháu mai sau/ Ơ hỡi các vị thần cai trị núi ở phía mặt trời mọc, các vị thần cai trị núi ở phía mặt trời lặn/ Ơ các vị thần cai trị ở phía đầu nguồn sông ba, hãy về chứng kiến cùng ăn, cùng vui với dân làng làm lễ khánh thành nhà rông/ Ơ bok gây jay (những người cai trị mặt trời và mặt trăng) cũng về chứng giám dân làng làm lễ khánh thành nhà rông, đừng trách móc bà con dân làng, hãy giúp dân làng khỏe mạnh/ Ơ yang kong (thần núi) yang sông xuống chứng kiến bà con dân làng làm lễ khánh thành nhà rông/ Ơ yang a lưng liêm (các vị thần mang may mắn đến cho dân làng) hãy về chứng kiến cùng ăn, cùng ở với bà con dân làng làm lễ khánh thành nhà rông. Các thần mang lại điềm xui, điểm xấu thì hãy tránh xa, đừng bao giờ đến chọc phá bà con. Đừng cho con sóc ăn lúa, đừng cho con heo ăn mì, đừng làm cho dân làng đau bệnh”. Khấn xong già làng dâng lễ vật lên cúng, gồm một rổ thịt heo được cắt thành từng miếng vuông lớn bằng một lóng tay và ba tô canh được nấu bằng lòng heo. Cùng lúc, một hồi trống được đánh lên, mọi người đồng thanh hú thật lớn và kéo hơi dài ra. Tiếp đó những người trong đội cồng chiêng đi vòng quanh sân nhà rông để di chuyển vào bên trong. Sau khi đi đủ ba vòng trong nhà rông, đội cồng chiêng mới bước xuống sàn đánh chiêng và múa xoang ba vòng quanh sân.

Đội hình cồng chiêng gồm một chiếc trống lớn do bốn cô gái khiêng bằng hai chiếc đòn bắt chéo nhau, một thanh niên đánh trống và cô gái  múa xoang theo sau. Kế tiếp là một người đánh trống con, năm người đánh cồng (có núm) và tám người đánh chiêng (bằng). Đội cồng chiêng đi vòng trong, vòng ngoài là những người phụ nữ múa xoang tạo thành một đội hình có hai vòng tròn quanh cây Nêu và bàn cúng. Sau gần một giờ làm lễ cúng, các già làng lấy rượu hòa với huyết gà tẩy rửa những vật linh thiêng và quét lên từng chân cột nhà rông. Sau đó lấy cái bầu đựng huyết gà với rượu đã được hòa sẵn đem cất giữ trong nhà rông. Cuộc vui diễn ra trong ba ngày với những tiếng cồng, tiếng chiêng rộn ràng cùng với những điệu xoang uyển chuyển bằng những bước đi ngắn, nhịp nhàng trong đội hình đồng điệu, phối hợp giữa co và duỗi chân, tay, nhún nhẩy đung đưa thân mình. Trong thời gian này các trò chơi khác như đi cà kheo, đẩy gậy, leo cây, thả diều… cũng được diễn ra tạo không khí thi đua sôi nổi trong cộng đồng.

Cái trống lớn được 4 cô gái khiêng bằng hai cậy gậy bắt chéo nhau.

Đời sống văn hóa tinh thần đã phát triển, tuy nhiên người Bana ở Kbang còn chịu nhiều ảnh hưởng tín ngưỡng nguyên thủy (tín ngưỡng vạn vật hữu linh). Họ tin rằng xung quanh họ có rất nhiều vị thần mà họ gọi là yang và một hệ thống những truyện cổ giải thích các hiện tượng tín ngưỡng. Do vậy, lễ mừng nhà rông mới là dịp để dân làng thực hiện lời hứa và trả ơn về sự giúp đỡ của các vị thần đối với cộng đồng sau khi làng làm xong nhà rông mà bà con trong làng không bị tai nạn, dịch bệnh, đau ốm… “Cầu xin các thần tiếp tục giúp đỡ để cả làng được mạnh khỏe, xin cho dân làng được bình yên và có những mùa vụ tốt tươi. Lễ mừng nhà rông mới của đồng bào Bana không chỉ phục vụ du khách tham quan, thưởng ngoạn mà còn làm cho không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên ngày càng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”, ông Đinh ANgưi – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thanh thiếu niên huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết.

                                                      N.Đ.N