Di sản, ơn và nghĩa

Không phải mọi di sản của tiền nhân đều được hậu thế gìn giữ nguyên vẹn. Nhưng với những gì còn lại, các vị “cứu tinh” của di sản cần được tôn vinh xứng đáng. Với hai di sản văn hóa thế giới, xứ Quảng đang mang ơn nhiều người như thế…

Kazik ở Mỹ Sơn

1. Khi quyết định chọn đặt phù điêu của cố kiến trúc sư Kazimiers Kwiakowski (tên quen gọi là Kazik) tại công viên 138 Trần Phú, chính quyền và nhân dân thị xã Hội An lúc đó đã khẳng định rõ ý nguyện: “Như một lời tri ân đối với một trong những người có công phát hiện, khám phá, đánh thức và giới thiệu những giá trị văn hóa, kiến trúc của đô thị cổ Hội An ra với thế giới”.

Sau này, những lần lang thang phố cổ, tôi càng để ý đến khoảng không gian mở ra đột ngột ở khu phố đông đúc Trần Phú. Có lần tôi dành hàng giờ ngồi từ xa để “canh me” những du khách trẻ dừng lại bên công viên. Nhắc lại, từ năm 2007, bức phù điêu kiến trúc sư Kazik do nghệ sĩ Phạm Hồng thực hiện trên đá sa thạch cao 2,5m đã dựng tại đây. Lúc đó, những bản tin đăng tải về sự kiện này khẳng định việc dựng phù điêu Kazik là cách nhắc nhớ về một người đã sống với từng ngõ ngách, từng viên ngói âm dương, đo vẽ từng căn nhà ở phố Hội. Tôn vinh Kazik cũng là cách đánh thức niềm tự hào và trách nhiệm đối với di sản văn hóa của thế hệ trẻ hôm nay…

Nhưng phải nhắc đến Kazik ở một không gian khác: Mỹ Sơn. Ở ông có sự tận tụy trong công việc lẫn nhu cầu truyền lửa đam mê cho các chuyên gia trùng tu tháp Chăm. Những công trình được ông trùng tu, đặc biệt là khu tháp B, C, D đã giúp khôi phục diện mạo xưa của một khu đền tháp hư hại, từ những năm đầu thập niên 1980.

Thuyết minh về công trạng Kazik tại cuộc tọa đàm hồi cuối tháng 7.2017, chính quyền huyện Duy Xuyên và Ban quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn nhìn nhận chuyên gia Ba Lan này từng ở và làm việc tại Mỹ Sơn như một người dân bản xứ, thông thuộc từng con đường mòn trong thung lũng. Lúc đó, suốt hơn 10 năm, đều đặn mỗi năm 3 tháng Kazik đến với Mỹ Sơn và các di tích Chăm khác ở miền Trung. Dấu ấn của Kazik được các nhà nghiên cứu sau này nhìn nhận khi vận dụng những nguyên tắc của trường phái trùng tu khảo cổ học” vào việc tu bổ khu đền tháp Chăm Mỹ Sơn, giữ gìn tối đa các yếu tố gốc, không làm lẫn lộn các thành phần nguyên gốc với các thành phần mới đưa vào để chống đỡ, gia cường cho kiến trúc.

Kazik xứng đáng được tôn vinh ở Hội An trước đó, và ở Mỹ Sơn bây giờ. Hai di sản này đang “mang ơn” ông để được thế giới biết đến, và bây giờ làm phong phú thêm cho di sản thế giới. Ông được chọn vì tiêu biểu nhất trong nhóm  đóng góp trùng tu Mỹ Sơn.

Phù điêu cố kiến trúc sư Kazik dựng tại Hội An từ năm 2007

2. Nhưng Mỹ Sơn còn có ý định tôn vinh hai người khác nữa. Một mang dấu ấn phát hiện, người đầu tiên đặt nền móng nghiên cứu khoa học, đưa Mỹ Sơn ra với thế giới (kiến trúc sư kiêm nhà khảo cổngười Pháp, Henri Parmentier). Một có vai trò đặc biệt trong quá trình xúc tiến giữ gìn di sản (cố Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng, Hồ Nghinh).

H.Parmentier và C.Carpeaux đến Mỹ Sơn từ đầu thế kỷ 20. Họ dựng ngôi nhà bằng gỗ để ở, xung quanh có hàng rào cao 4m để đề phòng thú dữ. Từ 11.3.1903 đến 3.2.1904, H.Parmentier và các cộng sự đã cơ bản hoàn tất công tác khảo sát, thống kê, đạc họa, chụp ảnh các công trình kiến trúc, nghiên cứu các tác phẩm điêu khắc ở Mỹ Sơn… Hàng trăm bản vẽ tháp Chăm cùng họa tiết trang trí của ông giờ đã trở thành những tài liệu vô cùng quý giá. Các tác phẩm do ông công bố như “Les monuments du cirque de Myson”(Những di tích trong thung lũng Mỹ Sơn, năm 1904)và  “Inventaire descriptif des monuments Cam de l’Annam” (kiểm kê khảo tả các di tích Chăm ở An Nam, năm 1909) được xem là tài liệu tham khảo “cơ bản và quan trọng nhất về văn hóa Chăm”.

Còn với ông Hồ Nghinh? Thật khó tưởng tượng cuối thập niên 1970 thung lũng Mỹ Sơn bị nhấn chìm trong lòng hồ thủy lợi, thì “số phận” các đền tháp Chăm sẽ ra sao. Ở thời điểm đất nước khó khăn về lương thực cần mở rộng điều kiện canh tác, các chuyên gia thủy lợi rất muốn đắp con đập từ núi Mỏ Cày qua Dương Chỉ, Dương Thông ngăn suối để trữ nước thành hồ. May mắn thay, ông Hồ Nghinh đã kiên quyết bác bỏ dự án làm đập Khe Thẻ, để giữ nguyên vẹn di tích Mỹ Sơn như ngày nay.

Tất nhiên, công trình dựng tượng ba cá nhân có đóng góp đặc biệt cho Mỹ Sơn hiện vẫn đang xúc tiến, còn bàn tính làm vườn tượng hay không gian tôn vinh, không gian văn hóa…, nhưng ý tưởng tri ân đã làm ấm lòng bất cứ ai đã và đang đóng góp cho di sản. Không hề ngạc nhiên khi PGS-TS Đặng Văn Bài hoan nghênh ý tưởng này và kỳ vọng công trình mới sẽ được “thổi hồn vào nhằm để lại cho mai sau”.

3. Từ nhiều năm trước, tôi từng ghé thăm phòng trưng bày chuyên đề văn hóa Champa ở Duy Xuyên, thấy một bộ ảnh tư liệu quý: những bức ảnh do nhà khảo cổ học người Pháp J.Y.Claeys chụp cảnh khai quật tại thành Trà Kiệu giai đoạn 1927-1928.

Nhưng vì sao bức ảnh đó lại hiện diện trong gian phòng này? Hỏi ra mới biết, đây chính là món quà của GS. Yan C.Glover (Viện khảo cổ học Trường đại học London, Anh) tặng. Trong một chuyến sang Pháp hồi năm 1997, GS. Glover phát hiện tư liệu ảnh quý giá này liền xin bản quyền rồi chuyển riêng cho huyện Duy Xuyên. Đến năm 2000, GS. Glover tiếp tục có nhã ý tặng một khoản kinh phí cho Duy Xuyên và huyện sử dụng vào một việc thật hữu ích: trang bị giá đỡ các hiện vật tại bảo tàng, như để ghi nhớ tấm lòng chuyên gia người Anh đối với di sản văn hóa xứ Quảng.

Không phân biệt quốc tịch, tuổi tác, địa vị, chuyên môn…, những người yêu quý di sản đã có những đóng góp khác nhau để di sản không bị hủy hoại. Cứu chuộc và làm rạng danh di sản, thì đã đến lúc họ được ghi ơn.

H.X.H