Di sản của một gia đình

Xuôi theo tuyến đường bê tông từ Quốc lộ 1A về cuối thôn Thuận An, (xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành) khoảng hơn một cây số nơi đó có một cây sưa cổ thụ, ngôi miếu cổ và ngôi nhà rường có niên đại trên 300 năm. Nơi đây được xem là di sản của một gia đình thuộc dòng họ Nguyễn.

Cây sưa cổ thụ

Ông Nguyễn Văn Ba, 63 tuổi, thuộc thế hệ thứ 6 của gia đình nhà họ Nguyễn, là chủ nhân của các di sản này. Trong đó cây sưa có chu vi thân cây hơn 8m, đường kính 2,22m, chiều cao hơn 55m. Cây có 3 thân chính, tán lá của cây có đường kính gần 40m. Ông Nguyễn Văn Ba cho biết: Không biết chính xác cây sưa này được trồng vào thời gian nào nhưng khi ông lớn lên đã thấy cây sưa to mấy người ôm, bên gốc cây có một miếu thờ. Tuy nhiên do cây mọc lan ra rộng làm cho ngôi miếu bị hư hỏng. Năm 1972, cha của ông dời ngôi miếu vào phía trong sân nhà, cách gốc sưa khoảng 5 m. Ông Ba kể: ”Theo lời của ông nội tôi thì khi ông Cao cao tổ của tôi đến vùng đất này lập nghiệp, xây dựng nhà cửa, lập miếu thờ các vị thần linh, bổn xứ và trồng cây sưa cạnh bên. Qua gia phả của dòng họ để lại, xác định cây sưa có niên đại trên 300 năm. Cây sưa phát triển hoàn toàn bằng tự nhiên, không có sự can thiệp của con người như dùng phân bón hay cắt tỉa cành”.

Ông Nguyễn Tấn Cứ, 77 tuổi, hàng xóm của nhà ông Nguyễn Văn Ba cho biết. Lúc sinh thời ông nội của ông nhiều lần kể. Cây sưa này được các bậc tiền nhân của gia đình ông Ba trồng nhưng trồng vào thời gian nào thì không một ai biết chính xác. Chỉ nhớ là trong thời kỳ phong kiến, cây sưa này nhiều lần bị các quan lại cho người đến chặt hạ. Để giữ cây sưa lại, ông nội của ông Ba có tên thường gọi là ông Nhồng đã dùng cách lấy cây đinh 10cm đóng gần hết chiều dài của cây đinh vào thân cây sưa, trong đêm ông lén ra nhổ cây đinh bỏ xuống đất. Sáng dậy giả vờ ra quét lá cây phát hiện cây đinh bị nhổ. Ông la lên thật to, cố tình làm cho những người xung quanh nghe, chạy đến xem. Mọi người trố mắt nhìn, không ai bảo với ai điều gì nhưng sau đó không lâu, tin cây định dài 10cm đóng gần lút vào thân cây sưa đã bị các vị thần hoàng, thổ địa nhổ quăng xuống đất. “Một đồn mười, mười đồn một trăm”, cứ thế mà lan truyền “cây sưa có các vị thần linh làm nơi trú ngụ. Ở đây rất linh, nếu ai quậy phá hoặc chặt hạ sẽ bị các vị ấy phạt”. Với sáng kiến đó ông đã giữ được cây sưa đến tận bây giờ, trở thành biểu tượng, là hồn thiêng không chỉ của gia đình, dòng tộc mà của cả làng quê Thuận An yên bình.

Qua tìm hiểu, được biết cây sưa có tên khoa học là Dalbergia bouruana gagu là một loại cây thuộc danh mộc, cùng họ với cây Hương. Cây Sưa được trồng ở nhiều địa phương trong tỉnh nhưng chưa có cây nào to và cao như cây sưa này. Thời điểm này cây sưa đang vào mùa thay lá trơ cành, đến cuối tháng giêng (Âm lịch) năm sau, lá sưa mới xanh trở lại và đây cũng là thời điểm cây ủ hoa. Và đợt hoa đầu tiên sẽ được nở rực vàng cả một góc trời vào cuối tháng hai Âm lịch. Vào thời gian này không chỉ người dân địa phương mà còn có cả khách thập phương đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp như một bức tranh thủy mạc của hoa sưa.

Không chỉ có giá trị về kinh tế mà còn có giá trị về văn hóa, cho nên cây sưa này đã “lọt vào mắt xanh” của không ít thương lái trong và ngoài tỉnh. Nhiều người đến tham quan và ngã giá để mua bằng giá trị tương đương hoặc hơn nhưng ông Ba nhất quyết không bán, quyết tâm gìn giữ để làm di sản không chỉ cho gia đình mình mà còn cho cả làng. Cũng chính vì điều đó mà đến nay đã được UBND xã Tam Anh Bắc hoàn chỉnh thủ tục để trình các cấp có thẩm quyền công nhận cây di sản Việt Nam.

Ngôi nhà cổ

Ngoài cây sưa cổ thụ và ngôi miếu cổ, gia đình ông Nguyễn Văn Ba còn sở hữu ngôi nhà rường cổ. Trải qua biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, ngôi nhà này vẫn được tồn tại với thời gian. Ngôi nhà được xác định là do ông Cao cao tổ của ông Nguyễn Văn Ba gây dựng cách đây hơn 300 năm. Ngôi nhà được kết cấu 3 gian, 2 chái do những bàn tay khéo léo của người thợ mộc làng Văn Hà, thuộc Tổng Phú Quý, (huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình) nay thuộc Đội 1 (xã Tam Thành, huyện Phú Ninh) xây dựng vào những năm đầu thế kỷ 19. Ngôi nhà được sử dụng chủ yếu là gỗ mít và một số loại gỗ khác trồng ở vườn nhà. Những cây cột chính và phụ được đẽo tròn, dáng mập mạp, ở giữa thân cột có đường kính hơn 20cm được kê trên những viên đá hình vuông. Hầu hết các vì kèo đều được đẽo bóng nhẵn và chạm trổ uốn theo chiều cong của mái nhà. Riêng kèo nóc có bộ phận trỏng quả gồm đế tốm, quả bí cùng lá quả được gia công bắt mắt và chạm khắc công phu. Cửa lật 4 cánh, đà cửa cao hơn mặt đất từ 10 – 15cm. Mái lợp ngói âm dương, rêu phong cổ kính. Ngoài ra, những tấm hoa văn cũng được chạm trổ khá công phu và điêu luyện tạo nên nét đẹp đặc trưng của đất và người Quảng Nam. Ngôi nhà được tọa lạc trên một khu đất rộng, thoáng mát. Phía trước là cánh đồng lúa trải dài một màu xanh mơn mởn. Trước sân nhà là cây sưa cổ thụ cùng ngôi miếu cổ uy nghi và trầm mặc.

Ông Nguyễn Văn Ba cho biết: Cha ông là cụ Nguyễn Mãnh, lúc còn sống cụ thường khuyên nhủ con cháu. Ngôi nhà này là báu vật vô giá mà tổ tiên đã dày công xây dựng nên. Vì vậy bất cứ giá nào con cháu trong gia tộc cũng phải giữ gìn. Chính vì lẽ đó mà trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ của dân tộc, ngôi nhà này đã bao lần bị “bom rơi, đạn lạc” làm hư hỏng nhưng nhiều thế hệ con cháu gìn giữ và bảo tồn. Những năm gần đây nhiều người đến đặt vấn đề mua ngôi nhà này nhưng ông Ba nhất quyết không bán. Theo ông: “Dù đói nghèo hay khó khăn đến mấy cũng không được bán hương hỏa của ông bà”.

Ngôi nhà có 3 gian, ông Nguyễn Văn Ba dành toàn bộ gian chính để làm nơi thờ phụng ông bà từ đời Cao cao tổ, đến đời cha của ông. Tuy nhiên ngôi nhà hiện đang xuống cấp, một số kèo, cột, tránh, xiên, xà gồ… bị mối mọt ăn. Toàn bộ giàn gỗ đỡ mái ngói bị mục, nhiều viên ngói bị nứt, nước chảy vào nhà mỗi khi trời mưa to. Bà Nguyễn Thị Thủy – vợ ông Ba cho biết: bà sinh năm 1956, ở thôn An Đông (xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành), làm dâu về nhà họ Nguyễn từ năm 1976. Hơn 6 năm sau đó, đời sống tuy gặp nhiều khó khăn nhưng gia đình đã “thắt lưng buột bụng” để sửa chữa ngôi nhà bị hư hỏng do chiến tranh tàn phá. Hiện nay ngôi nhà đang xuống cấp nhưng đành chịu, vì kinh tế gia đình quá khó khăn nên  chưa có phương cách để sửa chữa.

Một gia đình nông dân, dù đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn biết quý trọng và giữ gìn báu vật của ông bà tổ tiên để lại. Đây là một việc làm tốt, chúng ta cần trân trọng và phát huy nhằm góp phần bảo tồn di sản văn hóa – lịch sử của dân tộc.

                                                                  N.Đ.N