Dấu lặng trên đường bôn tẩu

Trên đường bôn tẩu lánh nạn trước lực lượng Tây Sơn, đoàn tùy tùng Nguyễn vương Nguyễn Phúc Ánh (Nguyễn Ánh) để lại nhiều truyền thuyết. Nhưng nếu ở Quảng Nam, xuất hiện giai thoại về trái lòn bon cứu đói thậm chí giống cây rừng kia còn được khắc hẳn lên cửu đỉnh với tên gọi “nam trân”, thì ở Côn Đảo lại là một chuyến dừng chân buồn thảm…

Một gốc thị rừng cổ thụ trước miếu được công nhận Cây di sản Việt Nam.

1. Chúng tôi vừa có duyên đến viếng An Sơn miếu, nơi thờ bà Phi Yến (thứ phi của Nguyễn vương) ở làng An Hải ngoài Côn Đảo. Thân phận đặc biệt của bà thứ phi đã hé lộ thêm một ngả rẽ trên hành trình bôn tẩu của lực lượng nhà Nguyễn ở giai đoạn cuối của cuộc nội chiến 1771-1802.

Tấm bia dựng trước An Sơn miếu do Ban quản lý di tích Côn Đảo bây giờ ghi 2 phần, một đoạn về lịch sử, một đoạn có yếu tố truyền thuyết.

Chuyện rằng, vào năm 1783, Nguyễn Ánh bôn đào ra Côn Đảo để tránh sự truy lùng của lực lượng Tây Sơn. Vì thất bại liên tục nên ông có ý định đưa hoàng tử Hội An (hoàng tử Cải, con duy nhất của Nguyễn Ánh với thứ phi Phi Yến) tháp tùng cùng giám mục Bá Đa Lộc sang Pháp làm con tin để cầu viện. Bà Phi Yến (tên thật là Lê Thị Răm) lúc đó đã ngỏ lời khuyên: “Việc đánh nhau với Tây Sơn là chuyện trong nhà, thiếp nghĩ chúa công không nên nhờ vả ngoại bang. Nếu thắng được Tây Sơn thì chẳng vẻ vang gì mà e còn lắm điều rắc rối về sau…”. Chỉ mấy lời khuyên can ấy mà Nguyễn vương nổi trận lôi đình, nghi bà Phi Yến có ẩn ý thông đồng với quân Tây Sơn; nếu không có các quan cận thần hết lời xin giảm án, ắt bà không thoát khỏi tội chém đầu. Tuy nhiên, ông vẫn truyền lệnh giam cầm bà vào một hang đá trên hòn đảo hoang vắng phía hướng Tây Nam của quần đảo Côn Đảo, tức hòn Bà.

Vừa truyền lệnh giam cầm thứ phi Phi Yến xong, Nguyễn vương được tin quân Tây Sơn sắp ra đến Côn Đảo liền cùng đoàn tùy tùng xuống thuyền chạy tiếp. Lúc bấy giờ, do hoàng tử Hội An khóc đòi mẹ nên đã bị ông ném xuống biển, xác trôi tấp vào làng Cỏ Ống. Ngày nay, tại làng Cỏ Ống ngoài Côn Đảo vẫn còn ngôi mộ và miếu thờ hoàng tử Hội An (Thiếu gia miếu).

Đoạn kế tiếp thuộc về truyền thuyết. Dân gian kể lại rằng, khi bị giam ở hang đá, bà Phi Yến được vượn trắng, hổ đen, 2 con vật rất khôn ngoan và trung thành cứu sống, đưa bà đến làng Cỏ Ống. Dân làng hay tin cũng đã dựng ngôi nhà gần đó, để bà tiện bề lui tới nấm mộ con trai.

Đến tháng 10 năm 1785 âm lịch, dân làng An Hải mở hội tế lễ (hội chay) và rước bà Phi Yến đến tham dự cho thêm phần long trọng. Cũng ngay đêm hôm đó, Biện Thi, một tên đồ tể lẻn vào cấm phòng của bà giở trò sàm sỡ, nhưng bị bà tri hô cho dân làng bắt giam chờ xét xử; riêng bà tự tử để được vẹn toàn danh tiết… Hằng năm, đến ngày 10 tháng 10 âm lịch, người dân Côn Đảo lại tổ chức lễ chay để giỗ bà Phi Yến rất long trọng, tưởng nhớ một người phụ nữ “trung trinh tiết liệt” đã từng tham dự hội chay của làng mà phải bỏ mình.

2. Tất nhiên, những khúc quanh buồn tủi này thường không được ghi vào chính sử.

Truy cứu tài liệu, chúng tôi nhận ra trong cuốn “Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858)” của Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia – Viện Sử học, một công trình liệt kê sự kiện khá chi tiết theo từng tháng, cũng không đề cập chuyện bà Phi Yến. Sách chỉ chép, tháng 7 năm 1783 âm lịch (Quý Mão), phò mã Tây Sơn là Trương Văn Đa đem thủy binh đuổi riết, Nguyễn Ánh chạy thoát ra đảo Phú Quốc. Sau đó, Nguyễn Ánh trao con cả là hoàng tử Cảnh (khi đó mới 4 tuổi) cho giám mục Bá Đa Lộc (Pigneau de Béhaine) làm con tin để thương nghị với Chính phủ Pháp xin viện binh. Không thấy nhắc đến Côn Đảo và thứ phi Phi Yến, hoàng tử Cải.

Trong công trình dày dặn “Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX” của Lê Thành Khôi, tác giả cũng chỉ nhắc đến lần bôn tẩu ra đảo Phú Quốc hồi năm 1782 khiến đoàn tùy tùng Nguyễn Ánh phải ăn cỏ và lõi chuối để sống. Sau đó, lướt qua 4 chiến dịch của thủy binh Tây Sơn, trong đó năm 1783 thuộc chiến dịch thứ 3. Vẫn không thấy nhắc đến bà thứ phi và vị hoàng tử yểu mệnh.

An Sơn miếu, nơi thờ thứ phi Phi Yến, ở làng An Hải (Côn Đảo).

Ngay đến khi địa danh Côn Lôn/ Côn Đảo được Trần Trọng Kim nhắc đến trong bộ sử “Việt Nam sử lược” dưới tên gọi Côn Nôn, thì chuyện bà Phi Yến can gián cũng không được đề cập. Ở mục 5, chương 8 (Vận trung suy của chúa Nguyễn), sách chép đại ý: Năm 1782, bị thủy binh Tây Sơn đánh, quân Nguyễn vương (Nguyễn Ánh) phải lánh ra đảo Phú Quốc. Năm sau 1783, Tây Sơn đánh mạnh, Nguyễn vương lại phải rước vương mẫu và cung quyến ra Phú Quốc; tháng 6, Nguyễn Huệ đánh Phú Quốc, Nguyễn Ánh chạy về Côn Nôn. Quân Tây Sơn đem thuyền đến vây Côn Nôn, may nhờ có cơn bão đánh đắm cả thuyền quân Tây Sơn nên Nguyễn Ánh mới thoát khỏi trùng vây chạy về đảo Cổ Cốt rồi trở lại Phú Quốc… Chuyện cầu viện Pháp với Bá Đa Lộc và hoàng tử Cảnh được nhắc đến ở phần kế tiếp. Vậy rất có thể chuyện bà Phi Yến cùng hoàng tử Cải diễn ra ở quãng giữa 2 sự kiện này chăng?

Bây giờ, miếu bà Phi Yến bây giờ nghi ngút khói hương, là điểm viếng thăm không thể thiếu của du khách mỗi khi đặt chân đến Côn Đảo để bắt đầu tour du lịch tâm linh. Trước và bên hông miếu, 3 cây thị rừng cổ thụ đã được công nhận Cây di sản Việt Nam, một cây ở mé tả “gặp nạn” trong cơn bão Linda 1997 bị gió mạnh xô nghiêng… Nhưng chính nơi đây, bên dưới tán cây xanh mát yên bình, lữ khách không khỏi chùng xuống khi bắt gặp quãng lặng trong hành trình bôn tẩu của người lập nên vương triều phong kiến cuối cùng ở Việt Nam.

H.X.H