Chuyện dọc đường ở Tây Giang

  1. Năm này là năm Tuất, Tết rồi có mấy người viết chuyện thờ chó đá, nhất là ở Huế. Bây giờ phong trào ăn thịt chó giảm hẳn, thủ phủ quán nhậu thịt cầy ở Nhật Tân-Hà Nội, bao lần ngang qua, thấy lơ phơ buồn rầu. Nhưng ngoài Bắc, dân nghiện thịt chó còn nhiều lắm. Người ta cãi nhau, không chỉ ở Việt Nam, mà tận Hàn Quốc, Trung Quốc, chó đáng ăn thịt không. Ai cãi cứ cãi, ăn cứ ăn, dẫu thảy đều đồng thanh, chó là con vật chung thủy nhất.Bất ngờ lên xã A Tiêng, ngay trục đường chính là trung tâm huyện, hai đầu đường có hai bệ đó, trên đó là chú chó bằng đá trắng, kèm theo lời dẫn Năm Tuất thờ vật Tổ, là chó. Người Cơ Tu có truyền thuyết là sinh ra từ chó, bắt đầu từ tộc người Zơ Râm. Đặt ở đó, vừa nhắc nhở người ta, rằng hãy yêu thương chó và thủy chung như chó, một con vật linh của dòng tộc, họ hàng mình. Một cách dạy dỗ trực quan về nguồn cội. Truyền thuyết, dẫu bất kỳ dưới hình thức nào, đều là ánh xạ về con đường tư duy, tìm kiếm và khẳng định một vấn đề gì đó để hướng con người tới sự ngưỡng vọng, thoát thai ra khỏi thế giới loài người, để từ đó quay về nhận chân chính mình. Hy vọng, ở Tây Giang sẽ không có quán thịt chó, dù rằng người kinh ở đó không ít, nhưng tôn trọng bà con và không có nhu cầu ăn chó. Tôi nhớ có lần ngồi với một người khá rành về miền tây của tỉnh, anh buồn buồn : Nhiều người miền núi bây giờ mất gốc rồi. Họ không khác chi người Kinh, thậm chí có ông người Cơ Tu mà ăn thịt chó, khác nào họ giết ông tổ nhà họ. Khuyến cáo, ngăn cấm cũng như con nước ngoài suối, miên man chảy, có dừng được đâu. Luật tục chỉ có giá trị trong làng, chứ ra ngoài sao cấm được. Mẫu gốc phai nhạt dần rồi… Nhớ lại rồi nhìn con chó đá, thấy mắt nó buồn vui lẫn lộn.
  2. Mùa xuân, núi rừng xanh biếc. Ngay công viên Thống Nhất, hàng cây lả bóng xuống hồ, bao lần soi mình ở đó, chưa thấy lần nào xúc động như lần này. Lơ mơ nhớ những hồ nước khắp nơi đã biết. Cái khác lạ, là buổi sáng ở đây, chẳng thấy ai đi dạo, thể dục quanh hồ? Quanh đó cũng chẳng có quán nhậu, không xả rác, không thấy thanh niên tụ tập bày này nọ. Nhiều nơi, chính quyền đẻ ra khu sinh hoạt cộng đồng sinh hoạt chung, dần dà thành nơi vứt rác, tiêm chích ma túy. Tôi nhớ có lần ra quảng trường ở trung tâm huyện sớm, rất sớm, ba bốn cô cậu hình như ăn ngủ qua đêm ở đây, thấy người lớn, họ nói với nhau vài câu chi đó rồi lên xe phóng đi. Mọi thứ xoay vần, nếu họ có bỏ nhà đi hoang, âu cũng chuyện thường, bởi đời sống là vậy. Hôm qua ngồi chớp nhoáng với Phó Chủ tịch huyện A Rất Blui, anh mệt mỏi: Học sinh bỏ học, viện đủ lí do, cha mẹ cũng không ngăn cản, mình vận động hết hơi. Điều làm mình rối óc, là học sinh bỏ học lại rơi vào ở A Nông và xã Lăng, vốn là vùng thấp, chứ vùng cao lại không có chuyện đó. Ở vùng thấp, tiếp cận cái xấu nhanh lắm, chúng nó bỏ học là coi chừng hư… Thiệt lo. Đang có chuyện, nhiều huyện miền núi, học sinh cử tuyển về là thất nghiệp. Lớp đàn em đi sau, nhìn đó, ngao ngán theo. Cha mẹ cũng rầu, nên khi con cái họ bỏ ngang, họ chẳng buồn nhắc. Học và tìm việc làm tại chỗ, không dễ chút nào. Nhưng miền núi, không học là thất bại, bởi gội rửa tư duy bị lệ thuộc vào những điều rì rầm xưa cũ quanh bếp lửa nhà sàn, những điều mà bây giờ không còn hợp nữa, bởi cung cách làm việc, sinh sống đến tiếp cận các vấn đề an sinh xã hội, tiến bộ khoa học kỹ thuật, hôn nhân gia đình, nuôi dạy con cái, làm tròn trách nhiệm công dân… đã đi quá xa rồi. Miền núi, nếu cứ bỏ học, uống rượu, tảo hôn, chai ì, thì muôn đời tuổi xuân lão hóa chớp nhoáng bên bếp lửa, cái nhìn không thoát ra khỏi con suối đầu làng, mãi mãi cam chịu đói nghèo và thất bại…

Sương sớm cuộn trào từ trên cao đến la đà ven mặt nước của hồ. Tiếng xe máy thỉnh thoảng tạt qua, như khuấy động loãng tan một chút rồi lại như cũ. Ngồi xuống, nhớ những lễ hội vui tràn mặt người, sau tiếng cồng chiêng, điệu múa, rượu cần như suối chảy, là về lại với nương rẫy, một đời thuần phát và cam chịu, sống nhờ vào trời, dẫu mình và cộng đồng đã nỗ lực rất nhiều trong tứ bề bủa vây. Không có chi đẹp bằng buổi sớm và chiều muộn trên núi, dễ dẫn người ta lạc vào những hang động của truyền thuyết. Nhưng để thành người hay thành ma, thành tiên, trăm sự ở mình. Tây Giang được coi là huyện giữ được văn hóa gốc khá nhất trong các huyện miền núi của tỉnh; chăm lo quyết liệt vấn đề giáo dục, bảo vệ rừng, đào tạo cán bộ… Thời gian qua, đây trở thành địa chỉ của dân phượt đi thăm rừng pơ mu cổ thụ. Làm sao làm giàu từ rừng mà giữ được rừng, giữ được sự yên tĩnh vốn có của núi, giữ được bản lai diện mục của mình, như cây xanh kia không thay hình đổi dạng khi soi bóng xuống hồ, dù khói sương có mịt mù bao phủ ?

Phiên chợ vùng cao
  1. Tại đường số 4, thôn A Grồng, xã A Tiêng, có Chợ chiều Năm ngàn. Tiếng là chợ chiều, nhưng 11g trưa, khi công chức về nghỉ, là chợ họp đến chiều. Mỗi thứ 5 ngàn, từ rau đến mía, sắn, bắp, một bó vừa cầm gọn một nắm tay. Toàn đồ sạch của đồng bào địa phương gùi ra bán. Chẳng cần phải trả giá, ní thách, thêm bớt chi. Người bán toàn phụ nữ, từ bé gái đến người già. Mặc định với nhau sản phẩm đã được bảo chứng từ vườn nhà họ, từ rẫy xa, không thuốc trừ sâu, tăng trưởng. Tôi hỏi một bà già, bà lắc đầu , thuốc không có đâu, nó lên được chừng nào thì lên, bán được chừng nào thì bán. Không ai rành bằng mấy bà mấy cô đi chợ. Một cách đáp ứng nhu cầu hàng ngày khá hay của người mua lẫn bán, nhưng chợ nhỏ lẻ quá, lưa thưa quá. Tâm lý dân đồng bằng bây giờ coi thực phẩm sạch như vàng, nên hễ đồ chi ở miền núi, từ thịt đến rau, mật ong, nếu chính hiệu, là mừng lắm. Nhưng đến giờ ở miền núi, vẫn chưa có vùng nào làm chuyên canh thực phẩm sạch cho bài bản. Chính sách, cơ chế có hết, nhưng lại ít ai nhảy vào. Họ ngán nhất là đầu ra. Đó là nghịch lý của chúng ta. Nhu cầu thì vô tận, nhưng đứng ra để cung cấp, thu mua, lại không có người, chính vì thế giá thực phẩm sạch mới leo thang. Tối đó, tôi nghe một doanh nghiệp từ Bắc vào, nói sẽ đầu tư thực phẩm sạch tại Tây Giang. Khấp khởi  mừng. Bà con địa phương sẽ có thu nhập, người tiêu dùng sẽ được mua  đúng đồng tiền bát gạo. Nhưng lạy trời, đừng có vẽ chuyện ra thiệt hay, sau đó lại lợi dụng chính sách mà ông phá rừng, thì tốt nhứt để cho rừng yên.

Hai ngày một đêm ở đó, tự nhiên thấy Tây Giang dạo này lạ lắm. Cái lạ không hẳn là mới, mà lạ không gọi tên được, hình như nó đang chuẩn bị bước vào một trạng thái khác. Biếc xanh núi rừng còn nguyên đó.Vẫn những người cũ, thân quen, vẫn những con đường lên và đổ dốc gợi những hơi thở cũ. Sẽ chờ coi thử nó ra sao…

                                                           L.T.V