Tín vật của đời

Đã có những cơ duyên để giới sưu tầm tìm gặp cổ vật. Trong đó, một số hiện vật tái xuất hiện dưới nhiều “kiểu” khác nhau, như thể đang nhận lãnh sứ mệnh nào đó từ quá khứ để gửi thông điệp cho tương lai.

  1. Chúng tôi có dịp tìm đến thăm bảo tàng tư nhân mang tên Đồng Đình ở Sơn Trà (Đà Nẵng), được chủ nhân gọi là “khu vườn của ký ức”. Khu vườn ấy rộng 1 ha, nằm cạnh đường Hoàng Sa ngay đoạn dốc thoai thoải. Trong ngồn ngộn hiện vật mà cựu đạo diễn truyền hình Đoàn Huy Giao đang lưu giữ, có một món rất dân dã nhưng gây chú ý: cối giã gạo.

Mé ngoài vách phên đan của một gian nhà cũ, ông Đoàn Huy Giao cho đặt chiếc cối đá này. Bảng chữ thuyết minh hiện vật treo bên trên cho biết cái cối đá do tiền hiền Trương Công mang theo trong cuộc khai khẩn đất Nam An từ nửa sau thế kỷ 15. Kế đó là câu ca dao đồng bằng Bắc bộ: “Thương cho cái cối cái chày/ Đêm khuya giã gạo có mày có tao”.

Nếu ai từng nghe chủ nhân bảo tàng này kể lại câu chuyện nửa thế kỷ dụng công sưu tầm khắp nơi, rồi chọn đất, thuê đất, làm vườn…, sẽ hình dung “vị trí” của chiếc cối đá và thông điệp mà nó đang lưu giữ. Như xác nhận của ông Nguyễn Văn Lự, Trưởng ban khánh tiết đình Nam Thọ, đất Chiêm Động Trà Na Sơn là vùng đất thiêng thượng sơn hạ thủy. Nơi đây, có các nhiều bài văn cúng thần hiện vẫn lưu truyền, và đình Nam Thọ cũng đang lưu giữ đến 35 sắc phong của các đời vua triều Nguyễn. Làng chài cổ Nam Thọ vốn tách ra từ xã Nam An vào nửa sau thế kỷ 15, được hai vị tiền hiền ngoài Bắc vào khai cơ tại khu vực Lâm Động Trà Na Sơn, tức vùng chân núi dọc suối Đá ra biển. Bảo tàng Đồng Đình hiện nay nằm lọt vào khu đất ấy…

Nhưng chuyện ông Đoàn Huy Giao (tên thật Nguyễn Trì, sinh năm 1942, từng công tác tại VTV Đà Nẵng) “lần ra” đất xưa Trà Na Sơn ở ngay khu vực làng chài cạnh Sơn Trà mới thật bất ngờ. Trong một lần luồn rừng, ông nhìn thấy dấu vết một giếng Chăm. Đi sâu vào trong, ông bắt gặp thêm vài hiện vật Chăm khác vốn dĩ chưa từng được ai nhìn thấy hoặc phát lộ… Giờ đây, chiếc cối đá được sắp đặt bên vách nhà mang nhiều ngụ ý, hoặc nói cách khác, chiếc cối đá ấy đã truyền tin cho hậu thế về một cuộc di dân cách đây hơn 5 thế kỷ. Tiền nhân đã rất kỳ công khi mang nó theo từ quê cũ Ninh Bình.

Thêm một mẩu chuyện liên quan đến cổ vật có xuất xử ở Quảng Nam hiện đang góp mặt tại Bảo tàng Đồng Đình. Chiếc đĩa gốm men lam độc bản đời nhà Mạc, đắp nổi hình cá chép, niên đại thế kỷ 16 đã “châu về hợp phố” quá đỗi tình cờ. Ông Giao kể, trong lần dừng chân bên vệ đường ở đoạn thị trấn Hà Lam (Thăng Bình) bây giờ hồi năm 1984, ông gặp một người tên An bán những món đồ gốm. Thấy ưa thích chiếc đĩa gốm, ông dạm mua và chỉ trả với giá 20.000 đồng. Tất nhiên, lúc đó cả người bán lẫn người mua cũng không hay biết gì về giá trị chiếc đĩa. “Đến khi giám định cổ vật mới… sảng hồn”, ông khoái trá kể.

 

  1. Bảo tàng Tam Kỳ hiện lưu giữ một khẩu thần công được đặt tên là “Võ công tướng quân”. “Tướng quân” này xếp vị thứ 92 trong tổng số 300 vị thần công đã được đúc.

Trong lý lịch, phần tình trạng di tích ghi  “còn 60%”. Nhưng nếu ai đọc được công văn của Công an thị xã Tam Kỳ gửi cho Nhà văn hóa Tam Kỳ hồi tháng 5.1995, sẽ rất mừng cho “Võ công tướng quân” khi đã lưu lại trong vóc dáng này và thoát khỏi “kiếp nạn” bị xẻ bán đồng nát. Vụ việc xảy ra đã lâu và kết thúc có hậu, nên tên của những người liên quan được chúng tôi viết tắt.

Chuyện là, ngày 29.3.1995, ông Thái Văn S. (ở xã Tam Vinh) rà sắt tại đồng ruộng thuộc đội 2 HTX 3 Tam Dân có đào được khẩu súng thần công bằng đồng và lén lút bán lấy tiền. Đến đầu tháng 4.1995, khi nhận tin báo của quần chúng, Công an thị xã Tam Kỳ xác minh, biết ông S. đã bán cho bà Nguyễn Thị Th. (ở thôn 3 Tam Dân) với giá 3,4 triệu đồng. Điều đáng nói là bà Th. đã cố tình “che giấu” khẩu súng với ý định biển thủ, khai báo rằng chỉ bản thân môi giới mua cho những người không biết tên và ở đâu tận TP.Hồ Chí Minh, Huế, Quảng Ngãi…, giao dịch cũng thực hiện vào ban đêm (!). Lo lắng cho số phận cổ vật, lực lượng công an phải cử nhiều tổ trinh sát đi các nơi, cuối cùng nhận ra… cổ vật vẫn chưa rời khỏi Tam Kỳ và đang bị bà Th. cất giữ. Cuối cùng, bà Th. buộc phải giao nộp. Quá trình điều tra kéo dài đã gây tốn kém cho lực lượng công an đến 19 triệu đồng, tức nhiều gấp 5,5 lần so với khoản tiền mà bà Th. đã bỏ ra để mua súng thần công từ ông S. (nhưng sau đó Công an Tam Kỳ chỉ đề nghị UBND thị xã Tam Kỳ chi hỗ trợ 4 triệu đồng).

Công văn của Công an thị xã Tam Kỳ hé lộ về tình tiết vụ án, nhưng trong hồ sơ lý lịch cổ vật của Bảo tàng Tam Kỳ bây giờ có chi tiết lại hé lộ vị “ân nhân” của khẩu thần công. Người đó có tên Trần Mỹ, trú tại HTX số 3 Tam Dân. Chính ông Mỹ là người kịp báo tin để các cơ quan liên quan phối hợp truy tìm. Để bây giờ, khẩu súng mới được giữ lại. Dòng chữ ghi vòng quanh khẩu súng hé lộ thân phận đặc biệt của di sản, khi được đúc cách đây đúng 196 năm, vào năm Minh Mạng thứ 3 (Nhâm Ngọ 1822).

H.X.H