Quảng bá di sản

Di sản cần được gìn giữ, nhưng cũng có nhu cầu quảng bá giá trị để đến được với nhiều người, dưới hình thức “bảo vệ mềm”.

Hồi năm 2013, khi Ban tổ chức “liệt kê” hàng loạt yêu cầu dành cho học sinh bậc THCS khi tham gia hội thi vẽ tranh tại Khu đền tháp Chăm Mỹ Sơn, nhiều người đã không đồng tình, trong đó có cả giới mỹ thuật. Đây là những “yêu cầu” trong thông báo của Ban tổ chức: “Phải thể hiện được sự ngộ nghĩnh trẻ thơ, hình ảnh, màu sắc tươi vui, bố cục hợp lý”, “ Thể hiện niềm tin vào cuộc sống hòa bình, thân thiện và đoàn kết hữu nghị, bảo vệ di sản và bản sắc văn hóa dân tộc”… Thậm chí, Ban tổ chức đặt quá nhiều kỳ vọng cho một cuộc thi mang tính trải nghiệm: “Thông qua hội thi vẽ tranh lần này sẽ giúp các em phát triển trí tưởng tượng, bồi dưỡng cảm xúc thẩm mỹ trước cái đẹp từ cuộc sống chung quanh, giáo dục tình yêu quê hương, cảm nhận được vẻ đẹp tiềm ẩn, những giá trị nghệ thuật, văn hóa, góp phần quảng bá, giữ gìn bảo vệ di sản”… Trước hàng loạt gợi ý “đặt hàng” kiểu như vậy, rõ ràng có chỗ hơi quá mức cần thiết trong một cuộc thi vẽ dành cho thí sinh nhỏ tuổi. Bởi không hiểu những đứa trẻ ấy sẽ nhìn thấy những gì nơi các cụm tháp Chăm để “thể hiện” cho ra vẻ đẹp tiềm ẩn trộn lẫn trong hòa bình hữu nghị, sự ngộ nghĩnh, ý thức bảo vệ di sản…

Trùng tu, phục dựng bia Chăm tại tháp G – Mỹ Sơn.

Mục tiêu “góp phần quảng bá, giữ gìn bảo vệ di sản” mà cuộc thi vẽ tranh lần ấy đặt ra rất đáng trân trọng, và chính các chuyên gia trùng tu, bảo tồn, du lịch cũng đang hướng đến. Điều này xác lập từ sớm trong Công ước quốc tế về du lịch văn hóa, dành cho những nơi có di sản quan trọng; được Hội đồng Quốc tế về di tích và di chỉ (ICOMOS) thông qua tại Đại hội đồng lần thứ 12 ở Mexico hồi tháng 10.1999. Trong nguyên tắc 6 của công ước này, có đoạn ghi rõ: “Các địa điểm và sưu tập di sản có ý nghĩa cần phải được quảng bá và quản lý tốt để bảo vệ tính xác thực của chúng”. Tất nhiên, ý tiếp theo của yêu cầu này là “nâng cao hứng thú tìm hiểu của khách bằng cách giảm thiểu những cuộc viếng thăm lúc dày đặc lúc thưa thớt và tránh những cuộc viếng thăm quá đông vào cùng một lúc”.

Nhưng câu chuyện mà chúng ta đặt ra không phải là “hứng thú” của du khách khi tham quan (một yếu tố kỹ thuật của Ban quản lý), mà ở chỗ: tạo “hứng thú” cho giới trẻ như thế nào là hiệu quả, hợp lý khi chúng đứng trước di sản? Có hiệu quả, hợp lý và vừa sức, thì giá trị di sản mới tiếp tục được lan tỏa, quảng bá? Không nên quá “đao to búa lớn” hoặc cùng lúc “gói” quá nhiều mục tiêu sau những nhát cọ non nớt của trẻ nhỏ.

Cũng từ di tích Chăm Mỹ Sơn, chúng tôi tìm thấy một tin vui: Dự án về văn bia Mỹ Sơn vừa chính thức triển khai hồi đầu tháng 4. 2017, do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với các chuyên gia Việt Nam, Ban quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn phối hợp. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Ấn Độ, dự án đặt mục tiêu nghiên cứu, dịch thuật nội dung các văn bia cổ bằng tiếng Phạn cổ (Sanskrit) tại công trình kiến trúc ở Mỹ Sơn và chuyển ngữ sang tiếng Việt, tiếng Anh. Theo thống kê, quần thể di tích Mỹ Sơn có 31 văn bia bằng tiếng Phạn, nhưng nhiều văn bia bị vỡ, thậm chí các mảnh vỡ cũng thất lạc… khiến công tác dịch thuật gặp nhiều khó khăn. Dù sao, đây cũng là ý tưởng tốt khi “chuyển ngữ” văn bia Chăm sang tiếng Anh, vừa phục vụ tốt hơn cho công tác nghiên cứu, bảo tồn đối với bạn bè quốc tế, vừa góp phần làm sáng tỏ hơn giá trị tháp cổ.

Trên thực tế, văn bia Chăm ở Mỹ Sơn đã được tổ chức dịch thuật, nhưng chỉ dừng lại ở các văn bia tiêu biểu. Cũng từ nội dung văn bia (đã dịch thuật), giới chuyên môn mới “lần ra” lịch sử kiến trúc và các giá trị văn hóa tiêu biểu. Vài năm trước, vấn đề dịch thuật các văn bia “sót lại” tiếp tục được đặt ra, cho cả khu vực kéo dài từ Quảng Bình đến Ninh Thuận. Kết quả, cuốn “Văn bia Chăm ở miền Trung” do Trung tâm Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam thực hiện đã phát hành hồi tháng 8.2014. Đây là một trong rất nhiều tư liệu được cán bộ trung tâm chuyển ngữ từ công trình của nhà nghiên cứu Karl-Heinz Golzio (in bằng tiếng Anh năm 2004). Mà Karl-Heinz Golzio cũng dựa trên các ấn bản nghiên cứu của Abel Bergaigne, Étienne Aymonier, Louis Finot, Édouard Huber và công trình nghiên cứu của R.C Majumdar… Một “hành trình ngược” khi chuyển ngữ, nếu so với dự án đang triển khai ở Mỹ Sơn mà các chuyên gia Ấn Độ tham gia.

Học sinh vẽ tranh tại Khu đền tháp Mỹ Sơn

Đây là nỗ lực lớn của giới nghiên cứu di sản văn hóa Chăm ở trong nước. Giữa tháng 7.2014, nhóm các nhà nghiên cứu Việt Nam đã khảo sát vết tích văn hóa Chăm ở các làng Quảng Nam, họ cất công đi tìm minh văn Thạch Bích tại Hòn Kẽm Đá Dừng (Nông Sơn). Cứ như vậy, lần lượt các văn bia khác ở miền Trung dần lộ diện. Để rồi, trong cuốn “Văn bia Chăm miền Trung”, độc giả  lần đầu tiếp cận rất nhiều thông tin thú vị. Như chiến công của vua Harivarman chống lại quân Kh’mer khắc trên văn bia Hòa My (trên đá tảng bị vỡ) ở Quảng Nam niên đại thế kỷ 12. Chuyện vua Chăm từng đánh bại một cuộc nổi dậy ở Panduranga (vùng Phan Rang) và dựng cột cờ chiến thắng hồi năm 792,  được khắc trên khối đá Po Klaun Garai (Ninh Thuận) lập năm 1050.  Thậm chí có cả câu chuyện rùng rợn, hiến tế 3 đứa trẻ ghi trên bia ở tháp Po-Nagar (ở Nha Trang) của vua Indravarman 4, niên đại thế kỷ 13…

Cần nhắc lại, từ cuối năm 2012, GS-TS Arlo Griffiths cùng các chuyên gia về chữ Sanskrit, chữ Chăm của Trường Viễn Đông bác cổ (Pháp) thực hiện trong suốt 3 năm cũng đã hoàn tất công trình “Văn khắc Champa tại Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng” và trao cho Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Công trình cũng được in song ngữ Anh – Việt… Những lối quảng bá này vừa cần thiết vừa hàn lâm, cần khuyến khích.

H.X.H