Mỹ Sơn, có hai người chợt nhớ…

Sự kiện vở múa Chăm đương đại “Palao” sắp công diễn tại Hội An lại gián tiếp gợi nhớ trong tôi hai hình ảnh thân thuộc: một người thủ đắc giọng kèn saranai ma mị và một chuyên gia nước ngoài gắn bó nhiều năm với cụm tháp G.

Nghệ nhân Trượng Tốn (ở giữa) trong một lần biểu diễn.

1. Hôm trước tôi gọi điện thoại hỏi chuyện anh Nguyễn Công Khiết, Phó Ban quản lý di sản Mỹ Sơn, xung quanh lượng khách xem các suất diễn ở nhà diểu diễn Chăm Mỹ Sơn, nhân có tin Công ty Cổ phần Lune Production công bố vở múa Chăm đương đại “Palao” sẽ ra mắt từ tháng 11 tại Trung tâm biểu diễn Lune Hội An. Loanh quanh một hồi, lại nói về các nghệ sĩ, về vũ điệu apsara và kèn saranai. Nhắc đến saranai, đương nhiên nhớ ngay người thổi hồn cho những điệu chek-mưlek, tiong, chàlitai…và bỗng dưng bật lên câu hỏi: Ai đang thay thế cụ Trượng Tốn để thổi saranai? Anh Khiết nói ngay: “Học trò của cụ, anh Thiên Sanh Vũ, cũng là một người Chăm”.

Tôi hỏi câu này hơi trễ, vì cụ Trượng Tốn đã mất cách đây 8 năm. Nhưng câu hỏi ấy lại không thừa, vì cách đây 15 năm, chính GS-TS Phạm Mai Hùng, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia, Phó chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã từng lo xa: “Nếu mai này bác ấy lỡ “đi” thì biết lấy ai thay thế?”. Đó là lần GS Hùng vừa từ Hà Nội vào, ngồi nghe nghệ sĩ già người Chăm thổi kèn tại Mỹ Sơn mà không khỏi kinh ngạc.

Tôi may mắn có cuộc hẹn khi cụ Trượng Tốn đương sung sức. Năm ấy cụ mới 65 tuổi và vừa dừng chân ở Mỹ Sơn chưa đầy hai năm. Ông người gốc Ninh Thuận, là nghệ sĩ Chăm đầu tiên được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Dân gian Việt Nam, từng sang Malaysia và Indonesia biểu diễn. Ai từng xem nghệ nhân dân gian Trượng Tốn thổi kèn saranai trong đội hình nghệ thuật Chăm của Mỹ Sơn đều nhớ như in kỹ thuật điêu luyện. Khi điệu chà-và đưa tiết mục độc tấu kèn saranai dần vào đoạn cao trào, ông lần lượt tháo rời phần loa, đến thân, chỉ còn mỗi chuôi kèn nhưng mạch âm thanh điêu luyện vẫn không hề ngắt quãng… Một nội lực thâm hậu ẩn chứa bên trong vóc dáng nhỏ thó.

Hình ảnh nghệ sĩ Trượng Tốn xứng đáng được nhắc lại, mỗi khi có ai đó đề cập nghệ thuật biểu diễn Chăm. Nhất là khi vở múa “Palao” được dàn dựng theo lối đương đại dễ gây tò mò lẫn… lo lắng về hồn cốt và sự chân xác của nghệ thuật Chăm.

2. Thêm một người xứng đáng được nhắc lại nữa, vì cũng có chút dính líu đến không gian biểu diễn nghệ thuật Chăm ở Mỹ Sơn. Đó là nữ tiến sĩ Patrizia Zolese, chuyên gia khảo cổ Italia.

Bà Patrizia Zolese thì liên quan gì đến các suất biểu diễn văn nghệ Chăm? Vì ngoài nhà biểu diễn, mỗi ngày các nghệ sĩ còn có hai suất sáng chiều phục vụ du khách ngay chân tháp G. Mà để tháp G “hồi sinh”, các chuyên gia đã thầm lặng trùng tu hơn 10 năm trong chương trình hợp tác ba bên giữa Chính phủ Việt Nam, Văn phòng UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Chính phủ Italia. Trong số các chuyên gia ấy, bà Patrizia Zolese là gương mặt quen thuộc.

Nữ tiến sĩ Datrizia Zolese chia sẻ câu chuyện trùng tu tháp G với tác giả bài viết…

Tôi nhớ thời điểm chỉ còn bôn ngày nữa tháp G sẽ chính thức “mở cửa” sau nhiều năm liền trùng tu (hồi năm 2013), bà Patrizia Zolese bỏ dở công việc ở cổng tháp để ra ngồi tạm trên các tảng đá vỡ trò chuyện cùng nhà báo vừa hẹn gặp đột xuất. Hôm ấy tôi hỏi nhiều chuyện, bà cũng cao hứng trao đổi nhiều nội dung, và những thông tin hấp dẫn đó đã đăng tải. Khi sứ mệnh của những chuyên gia Italia đã cơ bản khép lại, tôi cũng không còn cơ hội gặp lại bà. Bẵng đi một thời gian, ghé Mỹ Sơn thăm họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ, bất ngờ nghe anh Hỷ kể bà Patrizia Zolese giữ ấn tượng khá tốt sau lần trao đổi với tôi. Có lẽ bà cảm thấy được tôn trọng khi truyền thông quan tâm đến dự án kéo dài cả thập niên…

Tôi đã từng nhìn thấy và chép lại dòng chữ ghi ở phòng trưng bày mẫu vật từ nhóm tháp G Mỹ Sơn đăt ngoài khe Thẻ: “Chúng tôi rất biết ơn những người thợ lành nghề đồng hành cùng chúng tôi trong suốt những năm qua. Nếu không có sự cống hiến tài năng và sực chịu đựng bền bỉ của họ, công việc này sẽ không bao giờ có thể được hoàn thành”. Dòng chữ do các chuyên gia Italia soạn ra, vừa lịch thiệp lại rất mực khiêm tốn. Nhưng tôi thì nhận xét ngược lại, rằng chính công sức thầm lặng của nhóm chuyên gia của Viện Lerici thuộc Đại học Milan (Italia) mới xứng đáng được tôn vinh trước tiên. Có họ, tháp G mới “mở cửa” trở lại và làm nên không gian thăng hoa cho những trích đoạn lễ hội Chăm, múa cung đình, múa tôn giáo… như bây giờ. Có họ, tức là tính cả công sức và hình ảnh của bà tiến sĩ Patrizia Zolese.

Mỹ Sơn đang lưu giữ ký ức của đền tháp nghìn năm. Nhưng cũng có một phần ký ức về những người ở phương xa tìm đến và bỏ quên trái tim lại với thung lũng thần linh…

H.X.H